Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tộc trưởng quay đi, Anri đã đưa Isagi đến nhà của anh. Cậu không muốn phải rời xa Barou, dù sao hắn cũng là người cậu quen thuộc nhất ở đây. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt trấn an từ hắn, Isagi cảm thấy có chút yên tâm. Hơn nữa, nụ cười thân thiện của Anri cũng an ủi cậu không ít.

Isagi vừa rời khỏi chỗ đám đông, những thú nhân khác liền xông vào vây kín Barou mà hỏi:

- Mày tìm được ở đâu thế?

- Có thật là cứu được không? Không phải mày đi cướp ở bộ lạc khác chứ? - Giả thuyết này được nhiều người tin tưởng.

Barou mặc kệ mấy câu hỏi vô nghĩa đó, hắn đến chỗ con Mang Thú, xách nó lên vai. Trước khi đi còn không quên nói một câu âm lượng không to cũng không nhỏ:

- Đéo phải chuyện của chúng mày. Cút hết đi!

Đám thú nhân cũng không mong đợi hắn sẽ trả lời bọn họ, dù sao Barou vốn là một thú nhân cao ngạo. Không tìm được câu trả lời, đám đông dần tan rã, mỗi người mang tâm tư riêng trở về nhà.

_____

Sáng hôm sau, tin tức Barou mang về một giống cái xinh đẹp lan rộng khắp bộ lạc như một mồi lửa châm vào bó rơm.

"Tao mà biết được đứa nào lắm mồm vậy thì chuẩn bị ăn đập đi." Barou vừa nghe tiếng xì xầm của mọi người vừa điên tiết nghĩ.

Hắn hiểu rằng sớm hay muộn tất cả cũng sẽ biết chuyện về Isagi nhưng lại không ngờ tốc độ lan truyền có thể nhanh như vậy. Barou định bụng tranh thủ lấy lòng giống cái trước khi có tên thú nhân chết dẫm nào đấy chen vào. Giờ thì hay rồi, tại đứa lắm mồm nào đó mà cơ hội bay theo gió.

Chắc chắn tại thằng khỉ Igaguri, nó là đứa nhiều chuyện nhất bộ lạc. Barou tin là vậy, hắn bước nhanh đi tìm Igaguri tính sổ.

Quả thật oan uổng cho Igaguri. Gã hoàn toàn không làm gì cả. Sở dĩ mọi người đều biết giống cái là do đám thú nhân kia trở về kể lại cho gia đình. Một phần nguyên nhân nữa là vì Anri vui mừng khi gặp được một giống cái xinh đẹp và ngoan ngoãn nên đã đi khoe với những giống cái khác.

Ấn tượng về Isagi trong mắt Anri là ốm yếu, gầy gò, không biết nói. Những đặc điểm này hoàn toàn gợi lên bản năng làm mẹ của đám giống cái. Chính vì thế, Isagi nghiễm nhiên được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Không chỉ vậy, bọn họ còn chạy về nhà mang những thứ đồ như hoa quả, da thú,... đến tặng cho cậu.

Tin tức cũng do vậy mà lan truyền nhanh hơn.

Isagi đã qua đêm tại ngôi nhà của Anri. Ngôi nhà nhỏ làm bằng đá, bên trong hơi đơn sơ, giường chỉ là vài lớp da thú chồng lên nhau nhưng Isagi vẫn rất thoải mái. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu đã học cách thích ứng với hoàn cảnh, hoàn toàn trân trọng những gì mình có.

Lúc đầu khi thấy mọi người, cậu hơi sợ hãi, rụt rè, trong lòng cảnh giác cao độ. Tuy nhiên ai cũng rất tốt với cậu, còn cho cậu đồ ăn và chỗ ngủ. Có điều, Isagi không hề thấy một phụ nữ nào trong bộ lạc này dù trẻ hay già, ở đây chỉ có mỗi đàn ông cùng mấy con thú nhỏ vô cùng tinh khôn.

Đầu óc cậu như bị phủ một màn sương, tưởng chừng sắp nghĩ ra thì lại bị che lại, vô cùng lấp lửng và mờ mịt. Isagi cau mày đầy khó chịu.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp. Isagi không mở cửa ngay mà chần chừ một lúc. Anri đã đi ra ngoài được một lúc, cậu lại không thông thạo ngôn ngữ của bộ lạc. Hơn nữa, vẫn chưa chắc chắn người đến mang ý tốt hay xấu, nếu đối phương giở trò, Isagi không dám khẳng định bản thân có thể chống trả.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, tựa hồ người bên ngoài đang mất dần kiên nhẫn. Isagi cắn môi, dứt khoác mở toang cánh cửa ra một bên.

Trước mặt cậu là một người đàn ông có mái tóc nâu sậm, sau gáy có một nhúm tóc màu vàng. Hắn nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh nhảu nói:

- Chào em, tôi là Bachira. Tôi biết em vừa mới đến. Anri bảo tôi đưa chút mật ong cho em.

- ...

Xem chừng người đối diện có vẻ rất thân thiện. Isagi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bối rối nhìn hắn.

- Bé giống cái ơi?

Isagi nở nụ cười bất đắc dĩ, cậu đâu thể hiểu được ngôn ngữ của những người này.

- A! Tôi quên mất em không nói được! Em cầm lấy cái này đi!

Nhận thấy được sự khó xử của Isagi, Bachira đưa gói lá trên tay cho cậu. Hôm qua hắn cũng ở trong đám người đón Barou trở về, tất nhiên cũng nghe hết về hoàn cảnh của cậu. Bachira khá tò mò về giống cái có ngoại hình nhỏ bé nhưng lại sinh tồn ở rừng rậm một mình, thâm tâm bất giác gán cho Isagi cái tên "quái thú nhỏ".

Tính cách của hắn vốn vô tư và tuỳ hứng, chẳng bao giờ bạc đãi bản thân. Ngay khi xác định được sự hứng thú, Bachira lập tức vạch ra kế hoạch tiếp cận cậu, tranh thủ buổi sáng lúc mọi người bận rộn mà lẻn đến nhà Anri, tặng quà gây ấn tượng với người ta.

Hôm qua trời tối nên không nhìn kỹ, hiện tại Bachira mới nhận ra giống cái trước mặt dễ thương và nhỏ nhắn hơn hắn tưởng.

Chứng kiến bé giống cái rụt rè đưa tay ra nhận quà, hắn không kìm được bong bóng màu hồng đang bùng nổ trong tim. Bộ lạc Y Thế có quy tắc, giống cái nhận quà của thú nhân chính là chấp nhận sự theo đuổi của họ. Bachira không quan tâm cậu có biết điều đó hay không, hắn đã chấp nhận cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy Isagi rồi.

- Thằng Bachira, mày làm gì ở đây? - Một người đàn ông tóc cam đến gần quát lên.

- Đương nhiên là theo đuổi bạn đời rồi!

- Giống cái này còn chưa thành niên, mày đã tính đến chuyện đấy rồi?

- Không phải Kunigami cũng thế sao? - Bachira nhếch miệng cười, chỉ vào miếng thịt được bọc trong lá mà Kunigami cầm trên tay.

Lại thêm một người xuất hiện.

Isagi nhớ người đàn ông tóc cam này là người đã hỏi Barou khi hắn trở về. Cậu trông thấy hắn và Bachira nói chuyện vài câu, tiếp đó người đàn ông đỏ mặt đến gần cậu, đưa miếng thịt ra trước mặt Isagi.

Giống như Bachira, vẻ mặt hắn đầy mong đợi, làn da bánh mật phớt hồng. Không nỡ từ chối lòng tốt của người đối diện, Isagi từ từ cầm lấy gói lá mà không để ý đến ánh mắt kích động của người kia. Hai tay cầm hai món quà, Isagi thật lòng nói:

- Cảm ơn hai người! - Biết là bọn họ không hiểu nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn.

Bachira và Kunigami bất ngờ khi thấy giống cái cười nói với bọn họ. Mặt hai tên thú nhân dần hiện lên những vệt đỏ, giọng của em ấy hay quá! Bọn họ muốn trò chuyện dài hơn với giống cái nhưng có tiếng nói đục ngầu đã cắt ngang khoảnh khắc sung sướng ấy.

- Hai tên kia!

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Isagi lập tức quay về phía âm thanh phát ra, vui mừng vẫy tay chào Barou từ xa.

Phải nói là Barou đã suýt nổi cơn thịnh nộ khi thấy hai gã thú nhân thối tha đang tán tỉnh Isagi. Hắn tự hỏi Anri đã đi đâu mà để hai tên này tiếp cận Isagi của hắn (?). Isagi nhỏ bé, lại còn chưa trưởng thành, bọn chúng quả thật rất khốn nạn.

Barou quên mất rằng hắn cùng tuổi với hai người còn lại, tức là lớn tuổi hơn Isagi, trong đầu lúc này chỉ toàn sự giận dữ ghen tuông khi thấy giống cái mình thích bị dòm ngó.

Barou vừa từ chỗ tộc trưởng về, kết quả của kỳ rèn luyện đã có, hắn chỉ đứng thứ hai vì người chiến thắng là Kunigami, đã mang về một con Hoả Nham Thú. Vốn bực tức vì kết quả đó, lại bắt gặp hai thú nhân đang tiếp cận Isagi, trong đó còn có người đã đoạt chiến thắng từ tay hắn, tâm tình của Barou tụt dốc không phanh.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Bachira và Kunigami đã bị chém thành trăm mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro