Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Isagi không gặp lại Yukimiya nữa. Cậu tập trung gói ghém số đồ đạc ít ỏi còn lại, hái thêm một vài loại quả dại có thể ăn được. Còn Rin sẽ đi lấy nước từ hồ, tiện thể do thám tình hình bên ngoài. Tận đến khi gió lạnh bắt đầu hoành hành, cậu mới thấy hắn từ xa trở về.

Vừa vào trong hang, Rin ngồi xuống thở hổn hển, sắc mặt không được tốt cho lắm, dường như hắn đã gặp phải một điều gì đó rất đáng sợ. Isagi vội rót nước cho đối phương rồi vòng ra sau kiểm tra vết thương trên lưng hắn, xem liệu có trở nặng hay không.

Suốt quá trình đó, Rin chẳng nói câu nào, ngồi yên lặng cho Isagi tuỳ ý lăn lộn. Chứng kiến vẻ lo lắng sốt vó của cậu, thú nhân cảm nhận một hơi ấm ngọt ngào đang lan toả trong tim.

Các tộc nhân luôn coi Rin là một thú nhân mạnh mẽ, dù bị thương thì cũng sẽ hồi phục trong thời gian ngắn. Ngay cả người anh trai ruột thịt cũng ít khi để mắt tới hắn, mỗi lần Rin gặp bất trắc, gã chỉ ló mặt một chút như có lệ rồi nhanh chóng bỏ đi, tựa hồ chẳng mấy bận tâm tới tính mạng của đứa em.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, Rin chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được lo lắng và săn sóc cẩn thận như hiện tại. Hắn đã quen với việc bị bỏ mặc, hơn nữa, Rin cho rằng mình không yếu đuối đến nỗi phải nương tựa vào bàn tay của người khác.

Trước sự ân cần của Isagi, hắn cứ ngỡ bản thân sẽ luôn bài xích điều này nhưng tất cả lại khác xa so với tưởng tượng. Mới đầu, Rin thấy hơi khó chịu, song, giờ đây hắn lại có chút hưởng thụ và mong chờ.

Đợi thú nhân lấy lại sức, Isagi dè dặt hỏi:

- Có gì ngoài đó sao?

- Con quái thú hôm qua. Tao đã gặp lại nó.

Nghe vậy, cậu hốt hoảng đánh rơi mảnh vỏ khô đựng nước. Rin lập tức đặt tay lên vai giống cái, đè lại cơ thể đang giật thót của cậu.

- Bình tĩnh!

- Rin...

- Nó không có mắt, chỉ nghe được thôi. Tao đã biến thành hình thú bay lên cao. Mày khỏi lo!

Isagi thở phào, xoa nhẹ lồng ngực của mình. Hắn nói tiếp:

- Hôm qua cũng là khoảng thời gian này. Có vẻ như lúc mặt trời lặn chính là thời điểm nó đi săn.

- Vậy thì an toàn rồi. Chúng ta sẽ không chạm trán với nó vào ban ngày.

- Đừng mừng vội! Phải cảnh giác biết chưa? - Rin cốc đầu người bên cạnh.

Isagi ôm trán, ỉu xìu đáp:

- Rồi.

Thịt đã được cậu nướng xong trong lúc đợi Rin về. Thú nhân cắt một tảng lớn cho mình, nhường những phần ngon nhất cho Isagi.

- Ăn đi cho béo! Nhìn mày chẳng khác gì cành củi!

Nhận phần thức ăn của mình, Isagi vừa dùng bữa vừa liếc xuống bụng nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Hành động có phần ngây thơ ấy khiến tâm trạng Rin không khỏi nhộn nhạo và quắn quéo.

Khoé miệng kéo lên, đôi mắt thú nhân lơ đãng lướt qua phần bụng bị áo che lấp của đối phương. Một cảnh tượng không thể ngờ được chợt hiện ra trong đầu Rin: Isagi và hắn về chung một nhà, giống cái mang thai đứa nhỏ của hắn, ngày ngày mỉm cười chào đón bạn đời đi săn trở về.

Thần trí Rin nhất thời trở nên mê man, vành tai thoáng đỏ ửng.

-Rin, cậu đang nghĩ gì vậy? Sao không ăn nữa?

Tiếng gọi của Isagi đánh thức hắn khỏi cơn mơ màng. Bần thần nhớ lại cảnh ban nãy, gương mặt hắn nhăn nhó như nuốt phải ruồi bọ.

Không phải đã quyết tâm vạch rõ quan hệ rồi sao? Cớ gì hắn lại càng chìm đắm vào thứ tình cảm kỳ lạ này?

- Rin?

- Tao không sao. Tập trung ăn đi!

Isagi ngập ngừng, có vẻ muốn nói thêm. Song, cậu vẫn nghe theo hắn, cúi đầu xử lí nốt miếng thịt cuối cùng. Rin quyết định không suy nghĩ thêm nữa, nếu không đầu óc hắn sẽ hỏng mất. Hắn vẫn còn nhiều thời gian để dứt bỏ mớ cảm xúc hỗn độn đó.

Hoàn thành xong bữa tối, cả hai thúc giục nhau ngủ sớm nhằm giữ sức cho chuyến đi ngày mai. Hai người không biết rằng bên ngoài có một cặp mắt đang quan sát mọi hành động của bọn họ qua cửa hang. Trông thấy Isagi và Rin đã ngủ say, bóng đen đứng dậy, trong tích tắc đã hoà vào màn đêm phía sau.

_______

Kế hoạch vẫn tiến hành theo dự định. Sáng hôm sau, Rin đánh thức Isagi dậy. Sau khi ăn nhẹ, hai người bắt đầu tìm đường ra khỏi thảo nguyên. Vì không xác định được đích đến cụ thể, bọn họ thống nhất đi về hướng mặt trời mọc, trùng hợp dẫn ra phía sau hồ nước.

Ban ngày, nắng chiếu xuống gay gắt, nhiệt độ không khí tăng cao. Dù đã rèn luyện một thời gian nhưng thể lực của Isagi vẫn còn nhiều hạn chế, đem so với Rin càng thua kém một bậc. Đi bộ được ba tiếng, mặt mũi cậu giàn giụa mồ hôi, lưng áo ướt một mảng.

Sau cùng, bọn họ phải dừng chân ở một ngách hang nhỏ vào giữa trưa. Cũng giống như mọi ngày, Rin đi săn thú kiêm nhiệm vụ dò la địa hình còn Isagi ở lại nhóm lửa. Xong xuôi lại tiếp tục cuộc hành trình, kèm theo quy định "ba tiếng thì nghỉ một lần".

Yukimiya vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần. Isagi cho rằng gã đang nấp đâu đó theo dõi cậu và Rin. Cậu không tin đối phương lại lặng lẽ từ bỏ như vậy, nhất là khi đã tìm được một người có thể giao tiếp với mình sau từng đấy năm.

Thi thoảng Rin cũng tỏ vẻ nghi ngờ trước sự biến mất bí ẩn của Yukimiya, song Isagi không dám bàn luận với hắn quá nhiều. Mỗi lần cậu nhắc đến người kia, hắn lại cau có chửi thầm Yukimiya, như thể gã đã làm hành động trời tru đất diệt với Rin. Dần dần, Isagi biết ý nên hạn chế đề cập tới Yukimiya, không dám chọc giận hắn.

Trên đường đi, bọn họ gặp vô số loài dã thú và thực vật ăn thịt. Với những con nhỏ yếu, Rin không mất chút sức lực nào, vung tay một cái đã xử lí sạch. Còn với những loài đặc biệt nguy hiểm, cả hai sẽ núp vào khe đá hoặc bay lên trên cao, cố gắng tránh đụng độ nhất có thể. Kết thúc một ngày, Isagi tập trung ghi nhớ lại vẻ ngoài và tập tính của chúng, nhân lúc nghỉ ngơi thì nghĩ cách đối phó cho những lần sau.

Trong quãng thời gian đó, được Rin chỉ bảo, năng lực chiến đấu của Isagi tiến bộ thần tốc. Đối diện với sự cứng đầu của Isagi, hắn đành phải cho phép cậu đi săn cùng mình, không quên càm ràm nhắc nhở giống cái chớ hành động ngu ngốc.

Thú nhân cuối cùng cũng đồng ý, Isagi khoái chí cười hì hì, tay chắp lại một cách nịnh nọt, miệng thì khen ngợi Rin không ngớt. Cậu sung sướng nhảy cẫng lên, sơ ý bỏ qua ánh mắt dịu dàng của hắn. Mà Rin, nhận ra bản thân có biểu cảm không thích hợp, bèn mặt lạnh quay đi chỗ khác.

Rin: Hừ!

Isagi: ?

Đi được một tuần, thảo nguyên vẫn trải rộng trước mắt, thênh thang và mênh mông. Bốn bề là cỏ vàng rậm rạp, phía xa lẻ tẻ vài cái cây tán rộng xơ xác. May mắn hơn thì nhìn thấy thêm một số đồi núi thấp hoặc hang đá vôi.

Ngày nào cũng như ngày nào, sự kiên nhẫn của Isagi dần bị bào mòn, hi vọng sống từ từ vụt tắt. Dầm mưa dãi nắng một thời gian, người ngợm cậu trở nên đen nhẻm, thần sắc phờ phạc và rệu rã. Rin thì đỡ hơn một chút nhưng vết thương trên lưng hồi phục rất chậm, da non đỏ hỏn như thể lúc nào cũng có thể rách ra.

Đôi khi cậu bất giác suy nghĩ, liệu bọn họ có đang đi đúng hướng không hay vẫn chỉ quanh quẩn ở một chỗ, tựa như bị lạc vào mê cung bất tận.

- A!

Isagi lăn tăn nghĩ ngợi, chân vấp vào hòn đá, cơ thể ngã sõng soài trên mặt đất. Trong tích tắc, cả người dính đầy bụi bẩn, đầu gối bị đá nhọn làm cho trầy xước. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ nên thú nhân bên cạnh cũng không kịp phản ứng mà đỡ cậu.

Nén lại cơn đau, Isagi chống tay lồm cồm bò dậy, cẩn thận xem mu bàn chân. Rin nhếch miệng chê bai:

- Chỉ có việc đi đứng mà cũng không xong!

Trái ngược với thái độ móc mỉa, hành động của hắn lại hoàn toàn ngược lại. Hắn vội quỳ xuống bằng một chân, tay nâng bàn chân rướm máu của Isagi lên một cách thận trọng, miệng vô thức thổi vào chỗ bị thương.

Được Rin chăm sóc mấy ngày qua, Isagi giờ đã quen với việc dựa dẫm vào hắn. Cậu thút thít vài tiếng, rầu rĩ nói:

- Rin ơi... đau quá!

Ánh mắt thú nhân càng thêm phần nhu hoà, bàn tay cử động thật nhẹ như sợ làm Isagi bị tổn thương. Dẫu vậy, hắn vẫn duy trì giọng điệu gắt gỏng:

- Lấy nước trong túi ra nhanh lên.

- Tôi tự làm được mà.

- Nói nhiều!

Bị quát, Isagi nghẹn họng làm theo lời hắn. Cậu cúi đầu, yên lặng quan sát Rin băng bó cho mình.

Khoảng cách giữa hai người thu lại, Isagi có thể nhìn rõ đôi mắt thâm thuý ẩn dưới hàng lông mi tinh xảo. Đường nét trên gương mặt thú nhân có nhu có cương, khi thì lạnh lùng cứng rắn nhưng cũng có lúc thật mềm mỏng và dịu dàng.

Isagi đã từng cho rằng Rin là một kẻ cáu bẩn và xấu tính, nhất là khi chứng kiến hắn hành hạ bạn đời của cậu trong trận đấu. Thế nhưng, tiếp xúc với Rin, Isagi dần khám phá ra những khía cạnh khác trong con người hắn.

Có lẽ tình cảnh hiện giờ cũng không bi quan như cậu nghĩ, ít nhất thì mối quan hệ giữa cậu và Rin đã trở nên hoà hảo hơn bao giờ hết.

- Rin...

- Chuyện gì? - Hắn đáp lại một cách cộc lốc.

Isagi nghẹn ngào hỏi:

- ... Liệu chúng ta có về nhà được không?

Không lúc nào Isagi không tự hỏi điều đó, mỗi lần nghĩ đến lại thấy bi quan và bế tắc. Tưởng tượng bản thân bị mắc kẹt mãi mãi ở đây, lồng ngực cậu đau đớn như bị xé tác, trái tim trống rỗng không còn một giọt máu.

Isagi nhìn đầu ngón tay nứt nẻ của mình, đáy lòng chợt chua xót. Mắt cá chân vừa vặn băng bó xong, cậu thu chân lại, bình tĩnh bảo:

- Tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng bận tâm-

- Xin lỗi.

- A?

Hai tiếng xin lỗi đột nhiên bật ra khỏi miệng Rin. Isagi không quen với dáng vẻ "ngoan ngoãn" này của hắn, sững sờ không nói nên lời.

Rin vẫn giữ tư thế quỳ bằng một chân, đầu hạ thấp, tay buông thõng xuống đặt trên đùi. Hắn nói bằng giọng trầm đục:

- Xin lỗi. Là do tao kéo mày chịu khổ theo...

- Không phải, tôi không trách Rin đâu!

- Mày không cần an ủi tao. Tự tao biết sai!

Những ngày qua, Rin đã nhận thức được sai lầm của chính mình. Tất cả là do hắn quá kiêu ngạo và tuỳ hứng.

Giống như Isagi, niềm tin của Rin dần bị tan vỡ sau khi trải qua quãng đường tưởng chừng là vô tận. Mặc dù cố tỏ ra bình thường nhưng chỉ có hắn biết, bản thân đang bất an đến mức nào.

Trong cơn nóng giận, Rin quyết định rời bỏ nơi cư trú, kéo Isagi vào cuộc hành trình vất vả mà chính hắn cũng không biết đích đến. Chẳng có dấu hiệu gì của cái gọi là "đường trở về", phía trước chỉ có thảo nguyên rộng lớn và ngút ngàn cùng với đám dã thú chạy loạn săn mồi.

Isagi chịu đựng được một tuần nhưng chưa chắc đã chịu được một tháng, thậm chí một năm. Ngay cả hắn cũng không tự tin mình có thể giữ được niềm tin sau ngần ấy thời gian. Bọn họ có khi sẽ chết mục xương vì kiệt sực, hoặc bị tiêu hoá ở trong bụng một con dã thú nào đó.

Rin ghét phải thừa nhận, thằng khốn Yukimiya kia có lẽ đã nói đúng. So với gã, bọn họ đang ở thế bị động, bơ vơ, vô định giữa một thế giới mới mẻ và đầy bí ẩn. Thay vì tự giải quyết mọi chuyện thì nhờ giúp đỡ sẽ là một cách khôn ngoan và sáng suốt.

- Isagi!

- Sao thế?

Rin quan sát xung quanh rồi bảo:

- Hôm nay nghỉ chân ở đây.

Không tìm được hang, cả hai núp tạm đằng sau một tảng đá lớn, thay phiên nhau canh gác thú dữ.

Isagi phát hiện tâm trạng của Rin có sự biến đổi, bèn nép sát cạnh hắn, an ủi:

- Tôi thực sự không trách cậu mà!

- Tao đã bảo là đừng nhắc nữa! - Hắn liếc bàn chân của cậu. - Bị thế này mà còn cười!

Isagi thành thật đáp:

- Hết đau rồi, tại cũng không nghiêm trọng lắm.

Rin chẳng nói nữa, đôi đồng tử xanh ngọc in bóng hình ảnh của Isagi. Xuyên suốt thời gian đồng hành bên nhau, cậu chưa từng trách hắn một câu nào, luôn giữ hình tượng giống cái ngoan hiền dễ bảo. Đương nhiên, đã đối mặt với mặt tính cách dữ dội kia của Isagi, Rin không còn đánh giá thấp cậu nữa, ít nhất là ở trong lòng.

Nhưng mà, mạnh mẽ đến đâu, Isagi vẫn chỉ là một giống cái, sự chênh lệch về thể chất vẫn tồn tại. Vết thương ở mắt cá chân cần tối thiểu hai ngày để hồi phục, đồng nghĩa với việc bọn họ phải nán lại chỗ này thêm hai ngày.

Rin chưa muốn kể cho Isagi về chuyện hắn định tìm Yukimiya. Hắn cần suy nghĩ thêm.

- Isagi, mày nhất định phải trở về sao? - Rin hỏi một câu dù đã biết câu trả lời.

Quả nhiên, như những gì hắn tưởng tượng, Isagi đáp lại với biểu cảm hạnh phúc:

- Đúng thế, bạn đời của tôi chắc chắn đang đợi tôi!

- Biết đâu tụi nó đã từ bỏ và đi tìm giống cái khác thì sao?

Nghe vậy, Isagi quay phắt lại, ánh mắt hừng hực lửa:

- Cấm cậu nói xấu bọn họ!

Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng vì một lời nói vô ý của Rin. Isagi hơi giận, hỏi thú nhân:

- Thế còn cậu thì sao? Anh trai cậu sẽ đi tìm chúng ta chứ?

Cụm từ "anh trai" có vẻ là vảy ngược của Rin, hắn cắn môi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Tuy nhiên, vẫn trả lời Isagi:

- Chắc là có.

Nói xong thì im lặng.

Isagi nghiêng đầu, tò mò hỏi:

- Quan hệ giữa hai anh em cậu có vẻ không được tốt nhỉ?

- Mắt nào của mày nhìn thấy điều đó? - Rin trợn trừng.

Isagi: Mắt nào cũng thấy cả.

Tương tác giữa Rin và Sae trong trận đấu lẫn bên ngoài đều toát lên sự đối nghịch và mâu thuẫn, thiếu điều lôi nhau vào góc khuất thanh toán ân oán. Kẻ mù mới không nhìn ra.

Giống cái thật lòng khuyên bảo:

- Cậu có muốn tâm sự không? Tôi sẵn sàng lắng nghe đây.

Tiếc thay, lòng tốt của cậu lập tức bị thái độ lạnh lùng của Rin dập tắt. Bị chọc đúng vết thương, hắn quay lưng về phía Isagi, nói:

- Tao không cần mày chõ mũi vào! Bớt lo chuyện thừa thãi!

Isagi thở dài, Rin rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro