Chap 15 : Hong biết :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu đang rất căng thẳng . Không phải là áp lực gì đâu mà là vì ông Kải đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt cháy bỏng kia. Nói qua thì....tự nhiên đang làm tại quán hắn lại gần kéo cậu đi , lúc đầu có chống cự đấy nhưng sức hắn cậu đâu đọ lại được . Cố chấp nhận cái tình thế éo le này chứ sao mà biểu hiện trên khuôn mặt hắn lạ lắm. Cứ cau mày như đang tức giận vì chuyện gì ấy?

Bộp !

Cậu bị hắn ném vào tường cách đó không xa , cú va chạm vào tường làm cậu trầy một bên . Hên là nó bị nhẹ chứ mạnh là cậu táng vào mặt hắn rồi

-" Nói cho tôi biết , em và thằng Itoshi có mối quan hệ gì!"

Giơ chiếc điện thoại trước mặt cậu , đó là hình ảnh cậu và anh Sae đây mà!?. Hắn mới về không lâu lại biết đến chuyện này!?

-" N-nghe em giải thích!!"

-" Ha..anh không ngờ em lại dám thân thiết với cái thằng đấy trước mặt anh như thế"

-" H-hiểu lầm rồi anh!! "

Không cho cậu giải thích . Hắn chộp lấy môi cậu , hôn một nụ hôn sâu làm cậu không kịp phản ứng. Khoang miệng bị hắn xâm phạm tham lam hút hết mật . Tay hắn ôm chặt eo cậu không để cậu vùng vẫy mà trốn thoát.

-" Ư!?..ưm..ha~..."

1 phút trôi qua hắn mới tha cậu , bên góc môi hắn có vệt đỏ chót vì trong lúc hôn cậu cắn môi hắn nên có vệt ấy. Kaiser hôn rất thô bạo bảo sao nhiều cô gái bên đó không dám động chạm gì .

Cốc!!

-

" Cái tên này!! Hôn muốn làm cho người ta muốn tắt thở !! Đã vậy còn ép người trong khi người thì to gấp hai như thế!"

Cốc rõ đau là đằng khác. Cậu trách Kaiser
" ngây thơ" , tay nãy bị cậu gõ mạnh vào đầu nên trên đầu có một cục u khá lớn:))
(t/g bili :Chừa nha mại / Nhếch mép/ )

-"xin lỗi mò :(("

Ôm cánh tay sát lại gần bên trái cậu .Hắn như mọc đuôi với tai như chú cún biết lỗi mà xụ đuôi xuống. Nhìn thì đáng thương đấy nhưng cậu vẫn giận hắn . Liếc qua mới thấy Kaiser buồn nên đành thở dài tha cho chú cún với cái mặt đầy dễ thương

-" Tha đấy , lần sau đừng như thế nữa "

Lời nói phát ra lọt qua tai hắn . Vui mừng ôm chầm lấy cậu . Cười nhẹ trước sự trẻ con của hắn , haizz đúng là trẻ con quá đi mất không biết lấy vợ chắc người vợ bất lực lắm đây haha...

Quay lại quán làm việc , chị quản lý hỏi cậu tại sao lại ra ngoài trong ca làm ?. Mặt bình tĩnh trả lời " Em đi mua chút đồ ". Nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ , còn cậu nở một nụ cười chuẩn p/s mong rằng chị ấy đừng nghi ngờ .

-" Rồi rồi , mau vào làm đi "

Giơ ngón like nháy mắt với quản lý tiếp tục vào làm . Đến 7h tối mới tan , chào tạm biệt mọi người ra về . Cậu đi dưới ánh đèn suy nghĩ không biết nên làm món gì trong tối nay . Định ghé qua siêu thị thì bắt gặp người quen .

-" Ô? Chào cậu ! "

-" Hiori?"

Cái tóc xanh xanh ấy lại gần và đằng sau là hai người cậu chưa gặp bao giờ . Hiori kêu hai người lại gần để giới thiệu cho cậu.

-" Đây là Karasu và Otoya , họ là bạn với tớ hồi nhỏ nên định đi mua mấy cái đĩa game gần đây mà gặp cậu nên giới thiệu cho cậu luôn ^^"

-" Vậy à?"

Cậu đáp lại lời Hiori , ánh mắt hai người nhìn vào cậu rồi thì thầm với nhau . Karasu đưa tay lên trước mặt cậu với ý định làm quen

-" Chào cậu , cho tôi làm quen nhé "

-" À vâng cứ tự nhiên "

Bắt tay lại , anh nhìn bàn tay nhỏ nắm tay anh .

-" Cậu tên gì nhỉ? Isagi phải không"

-" À ừ đúng rồi mà sao cậu biết ?"

-" Hừm...cũng không biết nữa , cái thanh niên này lúc trước kể cho tôi nghe về cậu cái vụ dưới căn tin ấy mà cậu còn dám cãi tay đôi với thằng râu dế và bồ nó . Nể thật đó"

     Vừa nói anh chỉ vào thằng anh em chí cốt rọc lá chuối ở giữa đằng sau , Otoya hốt hoảng bụp miệng anh muốn méo mỏ.

-" Ấy!! Nào có đâu!!. Haha cậu đừng nghe thằng này nói . Thật ra tôi với cậu ấy chẳng biết gì đâu nên thằng quạ nói xạo vậy thôi haha"

. Nghiêng đầu nhìn hai thanh niên đang muốn tỉ thí nhau , Hiori còn bất lực nữa mà

-" Cậu đừng quan tâm nhé , cơ mà cậu định vào siêu thị hả?"

Nhắc mới nhớ , định vào mua vài thứ để dự trữ trong tủ lạnh mà gặp y nên giờ cậu mới nhớ ra .

-" Chúng ta vào trong thôi"

   Hiori kéo cậu vào trong siêu thị . Tay cậu lắc nhẹ tay y hỏi

-" Còn hai người kia?"

-" Kệ tụi nó đi , ngày nào bọn nó không đánh nhau là không sống được"

Thở dài làm cậu cười nhẹ , quả thật cậu cũng biết y bất lực cỡ nào rồi đó . Vỗ nhẹ vai y như an ủi, mặt Hiori đỏ nhẹ nhìn qua cậu . Được crush an ủi không ngại sao được (≧▽≦)

Đi qua mấy khu đồ ăn , mua thì mua rồi nhưng cậu vẫn đang đứng trước kính của một tiệm bánh nho nhỏ . Y thấy cậu chầm ngâm nên lại gần hỏi cậu.

-" ? Sao đứng im đó dọ?"

Đột ngột hỏi làm cậu giật mình quay ra

-" um..tớ đang tìm cái bánh bữa hổm mà Kurona cho tớ ấy , mà bây giờ không có rồi"

Khá buồn nên cậu đành bỏ công cuộc tìm cái bánh đó . Hiori từ đâu lấy ra bịch bánh đưa trước mặt cậu

-" Là nó đúng chứ?"

Mắt cậu sáng lên như kiếm được vàng

-" Đúng rồi mà sao cậu mua được nó vậy ?"

-" Hì..tớ đi ngang qua thấy nó trông vẻ ngon nên thử mua mà ngờ đâu là bánh Isagi thích "

-" Um..mà thôi để hôm khác mua vậy , chúng ta đi tính tiền thôi"

Cười nhẹ vì chưa mua được cái bánh ấy , đành để hôm nào mua . Thấy cậu buồn bã nên y đi sau đợi cậu tính tiền xong liền đi ra tìm một chỗ ngồi bóc bịch Kinstuba ra đưa cho cậu một nửa

-"Cho cậu này !"

Cậu khá bất ngờ trước y , lắc tay từ chối nhưng Hiori vẫn muốn cậu ăn nếu cậu không nhận là y ngồi đây luôn !

-" Vậy tớ nhận nhé , cảm ơn cậu"

Bất lực nhận lấy , hai người cùng ăn một chiếc bánh . Ăn xong Hiori còn giúp cậu lau tay nữa cơ dù cậu không nói y làm .

-" ah đã trễ vậy rồi sao!? Phải nhanh chóng về thôi ! Tạm biệt cậu nhé mai gặp lại"

Chào tạm biệt y để về vì có miệng đói ở nhà , Hiori nuối tiếc tạm biệt cậu . Dù rất muốn bên cậu lâu hơn nhưng cậu lại đi mất rồi. Ngồi đó thở dài trách ông trời sao thời gian trôi nhanh thế không biết

Ting..ting..

Điện thoại Hiori vang lên , là tin nhắn của thằng Otoya đây mà

( Đoạn tin nhắn )

- Mua game về chưa? Không mau về chơi còn leo rank nữa . À mà cái cậu lúc nãy chưa kịp xin số nên cậu xin giúp nhá

Tin nhắn in rõ trên điện thoại y  ,siết tay mạnh muốn ném ai phôn đời mới nhất vào góc tường .

-"Ý gì đây ? Định cướp crush công khai cơ à? Tch phiền chết đi được."
____________________________
Buồn quãi , truyện ít view nên oải vl :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro