Chap 5 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tím lại gần định chào hỏi thì hắn cứ lườm tỏa sát khí dày đặc cho anh , bên ngoài bình thường nhưng bên trong bình thường nốt =))

-Reo:" Xin chào tôi tên Mikage Reo , hân hạnh được làm quen"

Anh đưa tay trước cậu , bàn tay nhỏ cũng bắt lấy cười cười

-Kaiser:(Tch tên âm binh chết tiệt)

Hình ảnh ấy khiến hắn ứa máu nổi thập đỏ trên trán , quay đi với tâm trạng tức giận. Ness bên cạnh cũng cảm nhận được nên đành đi theo nhìn lại cậu rồi mới đi , trên miệng vẫn nở một nụ cười bí ẩn
Nagi lười biếng chứng kiến tất cả , reo thấy cậu cũng có ý định mua một ly cà phê latte nên đưa cậu vào chỗ ngồi rồi mua cho cậu

-Isagi:"Ơ ơ??"

Khuôn mặt hoang mang dễ thương của cậu làm anh phụt cười , để cậu ngồi đó với gấu bắc cực nào đó

-Nagi:"-x-"

Hai người không nói lời nào

-Nagi:" Trông cậu đâu đến nổi tệ"
Anh lên tiếng thu hút ánh nhìn của cậu

-Isagi:"Sao cơ?"

-Nagi:" Không gì"

Im lặng một hồi cũng có người lên tiếng đó là Reo , anh cầm trên tay ba ly cà phê và đưa cậu ly latte hình con mèo trắng cute
(Oa giống ngài mèo lúc trước mình gặp ghê)

"ẮT XÌ!! "

Hai người này nhìn ra cũng đẹp trai tài giỏi ghê bảo sao nhiều người thích là đúng . Cậu mặc dù không gặp hay hiếm lắm mới gặp nhau nhưng tại sao cậu biết là do mấy cô fangirl hay nhắc đến hai người ấy chứ cậu đâu quan tâm là mấy :v
Uống ngụm latte mà hai người cứ nhìn hoài! Bực mình ghê

-Isagi:" Hai cậu thôi nhìn tôi được không?"/nhìn/

-Reo:" A xin lỗi mà cậu là Isagi Yoichi đúng không?"

Oắt? Anh biết cả họ tên cậu kìa?!

-Isagi:" Đúng rồi , có gì không?"

-Reo:" Nghe nói cậu là người rất hay ờm...bám trai rồi bắt nạt các cô sinh viên khối dưới?"

Cau mày tức giận mà đập ly cà phê cái mạnh xuống bàn , cái gì cơ? Bám trai ? Đánh con gái? Cậu hèn đến cỡ đó hồi nào vậy? Đường đường là một đấng nam nhi sao lại đi đánh con nhà người ta ? Má xàm thật đấy!!

Biểu hiện ấy làm hai người giật mình , lúc gặp cậu ta toàn cứ bám dính như sam ấy nay lại khác lạ quá

-Reo :" lời đồn ấy có phải sự thật không?"

-Isagi:" Có cái cuccut! Anh nói cho tôi biết đứa nào đồn tôi như vậy đi!"

-Nagi:" Bình tĩnh đi nào.."

Con gấu bắc cực cuối cùng cũng lên tiếng
Thở dài bất lực , từ khi chuyển vào cái thế giới củ chuối này gặp bao cái thứ củ chuối gì đâu không

Cậu mà tìm được đứa nào đồn cái tầm bạ ấy là cậu bẻ cổ vứt cho chóa nó nhai luôn

Bây giờ đã là 6h rồi nên cậu đi về , lấy điện thoại ra thì Reo lại hỏi xin số cậu để có gì liên lạc
Chấm hỏi ???
Nagi cũng thế , đành đưa số cho hai người mà nhanh chóng về

Trên đường sẵn ghé qua siêu thị mua đồ ăn về nấu , tay không ngừng bỏ đồ vào giỏ . Nhưng có một vấn đề là dầu gội ở nhà gần cạn kiệt tới nơi nhưng không biết chọn dòng nào cho hiệu quả

-???:" Chọn cái này đi"

Quay qua là tóc của một cô tiểu thư tóc hồng nào đó , nhìn không khác gì mỹ nữ luôn:0
(Mỹ nữ này có thể đè ẻm đấy nhá:))))

Thân hình to hơn cậu chút xíu , trên tay là một vài thứ dưỡng tóc

-Isagi:"Ồ cảm ơn cậu"

-Chigiri:" Ừm , cậu tên gì ?"

-Isagi:" Tên isagi yoichi cậu có thể gọi như thế nào cũng được"

-Chigiri:" Vậy tớ gọi là yoichi nhé"

Ừm cho qua , cậu ấy cứ nói 1001 dòng dầu gội đồ đó làm cậu phải bất lực đứng đó nghe

Buổi tối ( Về nhà)

Hôm nay chỉ có cậu thôi nên cậu có thể thoải mái muốn làm gì thì làm rồi.

Thân hình ấy cất đồ vào bếp , sắn tay áo lên để nấu bữa tối. Cậu kiếp trước khi còn ở với họ rất hay vào bếp nấu nên giờ cậu rất thành thạo , tay không ngừng chuyển động qua lại , nêm nếm món ăn đã vừa chưa .

Ngồi ăn trong sung sướng vì lâu rồi mới được ăn món ăn tự mình nấu , chụp lại gửi cho mẹ cậu .

" Ôi bé yoi của mẹ giỏi quá!"

Lời khen của mẹ làm cậu cười phì , lâu rồi mới có người khen cậu đấy

20 phút sau

Ăn xong quyết đi dạo để giết thời gian chút . Buổi tối trời trở lạnh nên cậu mặc áo hoodie và đeo khăn đỏ quàng quanh cổ.

Bước đi nhỏ hưởng thụ làn gió qua lại , hơi thở cũng nhẹ đi .Những chiếc đèn đường như soi toàn bộ lối đi cậu đi qua , giọng cậu nhẹ nhàng ngân nga một lời hát nào đó .Trên đường cũng không còn tấp nập chỉ còn hình bóng cậu mà thôi

Trên đường đi cậu bắt gặp con người to đang ngồi ở ghế , trên tay là lon nước bị nghiêng . Lo sợ rằng người đó bị sao nên cậu lại gần hỏi thăm

Con người ấy ngẩng đầu lên , giật mình vì đây là cái người ở U20 đây mà!

Oliver Aiku là tên ở trận đấu giữa Blue Lock với U20 giờ lại ngồi đây một mình , bàn tay lạnh cóng ấy đang run lên như mong muốn hơi ấm từ cậu..
________________________
Ủng hộ toi đee các nàng ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro