Chap 9 : Gặp người không muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bây giờ rất bất ổn...à không phải bất ổn nữa mà là Cực kì bất ổn!
Đôi bàn tay lạnh ngắt níu lấy bàn tay cậu , nó bóp chặt như muốn giữ lại thật mạnh . Đôi mắt giật giật vì đau , cố kéo lại càng bị đau hơn . Nhìn tên đang nắm mình mà cố trấn tĩnh lại . Tên ấy phần đầu là đen còn phía đuôi ngắn có hiện lên màu vàng.

-" Bachira thả tôi ra!!"

Bị gọi tên bởi cậu , mặt anh vẫn thế trên môi cong lên một đường . Ai cũng chứng kiến cậu bị anh níu mà chẳng dám làm gì chỉ đành ngồi đó xem .

-"Nào~ Hãy bình tĩnh mà lại gần tớ nào" / cười/

( Kinh tởm ! Kinh tởm!! KINH TỞM! Thả tôi ra đi ! Ah! Thả ra!)

Mặt như đang sắp khóc , cái quá khứ chết tiệt ấy lại vụt qua tâm trí nhưng lại đọng lại trong chính cậu vậy . Không lặp lại cái việc Bachira tên ấy hành hạ tâm hồn cậu đâu!
Hanzu thấy cậu bị tên ấy làm cho hoảng liền lại gần hất tay anh . Liếc tên ấy mà quay ra ôm cậu , bị hanzu hất tay anh nổi gân xanh như muốn đấm vào mặt anh thì lại nhìn thấy cậu khóc. Đành bỏ ý định đó mà quay lưng đi ra khỏi quán

-" Em có sao không!? Tên ấy làm gì em rồi ?!? Tch tên khốn"/ lo lắng/

Anh hỏi thăm cậu, mặt vẫn còn vươn sự sợ hãi . Tay không ngừng run , cố trấn tĩnh lại đáp lời hanzu

-"Ha..em không sao chỉ là...hơi hoảng thôi" / cố gặng một nụ cười/

Dù lo lắng lắm nhưng thôi an ủi cậu dìu vào phòng nghỉ cho nhân viên còn anh tiếp tục làm công việc của mình . Bên ngoài vẫn còn bàn tán về việc ấy nhưng cũng dần im lặng , mấy chị nhân viên có vào hỏi thăm cậu và cho cậu một chút bánh nữa. Vui vẻ đón nhận và ăn thật ngon , ai cũng làm đến mệt hết hơi tay mỗi cậu là được chị quản lý ưu tiên nhất được chị cho về sớm hơn dự đoán . Trên đường cậu không ngừng suy nghĩ về việc ấy , cổ tay cậu có hằng một vết bầm đỏ lộ nên thở dài . Không biết ở nhà còn băng keo cá nhân không chứ nó mà lộ là mấy người kia lo đến sốt ruột mất
Đi một khoảng , cậu bắt gặp một chú mèo đen . Chân nó đang bị thương khá nặng , lại gần bế nó lên nhưng lại bị nó cào ở tay . Nhíu mày vì đau nhưng vẫn nở nụ cười

-" Bé mèo ơi~ anh sẽ không làm gì đâu hãy ra đây nào "

Chú mèo ấy vẫn còn nhút nhát không muốn ra nhưng nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến nó cảm thấy an toàn khi lại gần cậu . Liếm nhẹ lên vết thương do mình gây ra , gừ nhẹ mà để cậu xoa đầu . Thấy nó đã buông lỏng sự cảnh giác với cậu , tay nhẹ nhàng bế nó lên để nó dựa vào ngực mình .

-" Tội em ghê , bị thương lại còn phải ở ngoài với cái thời tiết giá lạnh này haizz"

Đưa chú mèo vào nhà , cậu chuẩn bị những thứ giúp nó ấm lên. Cái ổ nho nhỏ được đặt gần giường cậu trông khá xinh ấy chứ. Cười nhẹ đặt mèo xuống , lo cho nó xong cậu cũng đi tắm thôi .

10 ph sau...
Nằm phịch xuống giường , lướt mạng xã hội xem hôm nay có tin gì hot . Mèo đen vẫn còn ngủ , hơi thở nó ổn định hơn bên ngoài nhiều hay phòng cậu êm hơn ta? Cất điện thoại đìa chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau

-" Oáp~"
Ngồi dậy , tóc rối với chiếc áo bị lệch một bên . Cậu ngáp dài một hơi , nhìn qua thì thấy mèo ấy đang nằm kế cậu . Nó vẫn đang ngủ nhưng lạ thay nó lên từ lúc nào? Chân nó bị thương mà vẫn leo lên được? Thắc mắc nhìn nó với sự hoài nghi

Thôi kệ đi , cậu bước xuống giường để còn chuẩn bị bữa sáng nữa chứ . Vscn mà vào bếp , làm cho mình một cái sanwich trứng còn cơm hộp là món salad với mấy con bạch tuột xúc xích dễ thương lắm đó nha! Cơm nắm cũng chính tay cậu làm .

-" Uhm....Ba mẹ mình đi công tác cũng được 3-4 hôm rồi mà chưa thấy về...nhớ ba mẹ quá~"

Buồn thiu vì thiếu đi ba mẹ , mấy ngày đầu còn ở với cậu bây giờ vì công việc nên nuối tiếc để cậu ở lại . Dù thế nào ba mẹ cậu vẫn lo lắng cũng khiến cậu chút vui rồi .

-" Meo~"

Mèo đen từ trên bậc thang kêu lên , nó nhảy lên bàn nhìn cậu với ánh mắt xanh đại dương .

" Mao~ Ta cá rằng ngươi vẫn đang nhớ người thân đúng chứ?"

-"!!??"

Con mèo biết nói chuyện!?? Té cái đùng xuống sàn , không ngờ nó lại nói y chang một con người mà khoang đã cái chân của nó phục hồi từ lúc nào vậy!??

" Đừng có bất ngờ , ngươi gặp ta rồi cơ mà? Sao lại quên nhanh vậy nhỉ?"

-" Ngài mèo ư? Cơ mà tôi gặp ngài là bộ lông trắng chứ sao ngài lại thành đen thế này?"

" iss...chuyện dài lắm "

Sẽ không nói rằng con mèo ấy suýt bị nướng chui trong lò than đâu , may rằng thoát được một kiếp không thì Xin Vĩnh Biệt Cụ :))

"Ta lên cũng có mục đích ấy chứ ta cũng đâu rảnh mà lên cái thế giới này đâu"

-" à ờm tôi vẫn chưa hiểu lắm " / Nghiêng đầu/
Cậu có biết rằng bây giờ cậu trông rất cute không hả!?? Ngài mèo thấy cảnh tượng này còn muốn nhập viện ò í e không!?? Ck cậu chắc mất hết liêm sỉ chỉ vì cậu không chứ lị!!?
______________________
Yahoo! Chào anh em!!
Xin lũi vì đăng chap trễ nghen:>
Tình trạng truyện tui flop cực kì nặng luôn!

Suy nghĩ cụa t/g:
(Flop giai đoạn cuối ? Chắc rằng t viết không được tiêu chuẩn nên hơi kì chăng? Hây cha phải luyện thui!!)

Mọi ng hãy ủng hộ và bình chọn cho t nhéeee . Pái pai😍🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro