#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cach tui goi isagi luon la "cau" va "em,anh,han,ga" la may thg top.

Hon 500 lượt xem, 120* tui mới ra chap moi, tui bi luoi, xl may b

---

"Này Isagi! Chúng ta làm bạn nhé"

Một cậu nhóc mặc trên người bộ đồng phục mầm non nắm lấy tay Isagi, đưa ra yêu cầu kết bạn.

"Được"

Người như Isagi Yoichi tất nhiên sẽ đồng ý mọi lời kết bạn rồi.

Thế nhưng vào chiều hôm sau, phụ huynh của nhóc đó hốt hoảng mà đến trường tìm Isagi Yoichi.

"Này nhóc Isagi, cháu có thấy con trai tôi đâu không vậy? Nhóc nhà vừa đi học cùng cháu mà? Nhóc đó không có về nhà cả ngày hôm nay rồi"

"C-cháu không biết.."

"Sao lại không biết được chứ? Ở trường này có mỗi cháu là bạn nhóc ấy thôi!!"

Cô ta kích động túm lấy vai Isagi Yoichi bóp chặt khiến cậu nhóc mầm non khóc ré lên vì đau.

"Hic! Oaaaa!! Cháu không biết mà!"

Isagi Yoichi đáng thương không biết gì, nhóc chỉ đang đứng cổng trường chờ bố rước về thôi, chưa gì đã bị một người phụ nữ trung niên lại hỏi mặc cho nhóc không biết gì.

"Bạn xxx ấy ạ? Cháu thấy cậu ấy chạy ra còn sông gần đây ấy ạ."

Một giọng nói trẻ con giải vây cho Isagi, là một cô nhóc tóc đỏ đang mang một bộ váy dài liền thân màu trắng tiến đến.

"Ah, Hyoma-chan!"

Isagi nhanh chóng chạy đến bên cô bé đó, bà cô kia nghe được thông tin thì cũng chạy đi.

"C-Cô đó lạ quá, vai anh chắc đỏ lên rồi, không biết có bị mắng không nữa.."

"Tội anh quá, em sẽ nói giúp cho anh!"

"Aa, cảm ơn Hyoma-chan! Em đúng là người tốt mà!!"

Chigiri Hyoma là một cậu bé tốt bụng trong mắt Isagi Yoichi, luôn giải quyết mọi rắc rối cho cậu mà không có tý than phiền nào. Tuy Chigiri có thích váy vóc mặc cho em ấy là con trai nhưng Isagi không ghét em ấy mà còn thấy dễ thương nữa cơ.

"Yoichi thơm thơm em đi!<3"

"Đây, anh thơm thơm em nè!! <33"

Dưới cái nắng hoàng hôn, Isagi đặt một nụ hôn lên má người kia, Chigiri được hôn thì rất vui vẻ, nếu mà có đuôi thì chắc chắn là nó sẽ vẫy như điên cho coi.

#Cộp

Âm thanh thứ gì đó rơi xuống, cậu chú ý thấy vị trí của nó ngay dưới chân của Chigiri Hyoma - là một con dao, em ấy dường như có chút hốt hoảng mà dùng chân đá nó đi rồi nói với giọng hốt hoảng:

"Dao kìa! Đáng sợ quá! Ai vứt nó giữa đường thế, em xém đạp phải rồi.."

Nó nhanh chóng đánh lừa được Isagi chuyển sang lo lắng cho em ta, cậu bé ngây thơ tin lời em trai kia nói mặc cho cậu đã thấy nó - con dao, vốn rơi ra từ trong váy của Chigiri Hyoma.

...

Hôm sau đã có một tin tức làm rầm rộ cả vùng, một xác chết của một cậu bé nhỏ tuổi trôi trên sông có phần mặt bị rạch đến tả tơi, hung khí được chắc chắn là dao và thủ phạm vẫn không tìm ra được.

Chigiri Hyoma bình thản chải mái tóc đỏ của mình trong khi nhìn tin tức trên tivi, nhóc đó không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười quỷ dị.

---

Trở về hiện tại, Isagi Yoichi lúc này đã choáng váng đến mức tầm nhìn mờ đục nhưng tâm trí cậu vẫn còn rõ ràng một cách kì lạ.

"T-Tại sao?.."

"Vì em thích anh, từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, số mệnh gắn kết đôi ta lại với nhau nên anh không thể đi theo kẻ khác được, anh chỉ có thể là của em thôi."

"Đồ điên-.."

Isagi không chịu được nữa mà ngã gục lên bàn, ánh mắt Chigiri dần sáng lên và dại đi, tuy không nhìn thấy nhưng cậu đã cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng, như ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhìn con mồi mình vừa săn được vậy.

Tâm trí cậu vẫn đang rất tỉnh táo, chỉ có cơ thể của cậu là mất sức mà thôi.

"Yoichi này, anh có ghét em không?"

' Ghét! Ghét lắm! '

"Chắc là ghét nhỉ?"

Isagi muốn nói cũng không được, Chigiri thì cứ như tên đầu óc không bình thường mà tự nói tự trả lời bản thân anh ta mặc cho câu hỏi là dành cho người đối diện.

"Hừm.. em có hơi tò mò.."

"Anh nghĩ sao nếu em giết gia đình của anh nhỉ?.."

"Cậu điên à!!? A.. giọng nói của mình.."

Câu hỏi như sét đánh ngang tai, nó khiến cho kẻ đang mịt mờ như Isagi Yoichi cũng phải hét lên nhưng có vẻ tác dụng của thuốc vẫn chưa hết nên dù có hét thì giọng của cậu vẫn tương đối nhỏ.

"Em không điên, em đang nghiêm túc đó, nếu em làm vậy thì anh sẽ là của riêng em và anh sẽ không nghĩ đến một ai khác nhỉ?"

"M-Mày! Thằng khốn!"

Bốp một cái rõ to, Isagi đã vùng lên và đấm thẳng mặt Chigiri, anh ta ngã vật ra sau. Isagi Yoichi lúc này đã máu lên não mà nổi đầy gân xanh, kẻ này đã động tới giới hạn cuối cùng của cậu rồi.

"Muốn giết gia đình tao à? Tao giết mày trước!"

Isagi Yoichi túm lấy cái bình bông trên bàn, đôi mắt xanh đại dương này đã đen kịt chứa đầy sự giận dữ. Giơ bình bông lên cao muốn đập xuống đầu kẻ kia, chưa kịp làm gì đã bị một người cản lại.

"!?"

"Đừng giết người."

---

Dung tới gd isa là xui r chichi oi, chiu thoi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro