Ngọt Ngào Của Sự Hận Thù (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy ở căn phòng màu trắng, liền giật mình ngồi dậy và cậu có cảm giác cơ thể đau nhức nhói và đau đớn vì một cánh tay của em đã bị bó bột còn đôi chân thì bị đứt dây chân do cố gắng bứt tốc để chạy trốn khỏi đám bọn họ

Sau một lúc cố gắng giữ bình tĩnh thì em nhận ra mình đang ở bệnh viện

__C...cái gì vậy chứ?! Sao mình lại nằm viện thế này?

__Ui da..mà sao cơ thể mình lại đau nhói như thế này chứ.../mà khoan/.

Em nhìn một lượt thì phát hiện đây không phải là cơ thể của mình, đã vậy cả người thì đầy vết thương nặng và nhiều vết tích nhỏ chi chít ở bụng/chết tiệt ! Rốt cuộc nguyên chủ làm cái gì mà bị mấy thằng đàn em Nam9 đánh đến nỗi vào viện thế này.../

Ủa mà sì tóp... Thấy cấn cấn ở đâu í nhỉ?

__K..kh...khoan đã?! Mình thật sự đã xuyên không rồi à? Cứ tưởng nhập hồn lâu lắm ai ngờ nhanh như này...-

Ngồi thẩn thờ một hồi thì em thấy ai đó mở cửa bước vào thì người đó chạy thật nhanh đến chỗ em rồi ôm vào lòng.

__Yoichi à... Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi, mẹ lo cho con lắm đó...h...hức

À rế ai đây?? Thắc mắc thì thắc mắc nhưng em vẫn đoán được đây là mẹ của nguyên chủ. Em đáp lại cái ôm rồi từ từ cảm nhận nó như một món quà mà ông trời ban tặng cho em " đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ nhỉ...?

Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, nước mắt em trào ra khỏi khoé mi mà rơi xuống như mưa khi nhớ về kí ức không mấy tươi đẹp đó.

Lúc đấy em vẫn chỉ là một cậu bé thôi, một cậu bé vẫn có mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác nhưng trớ trêu thay vào một buổi đi chơi thì gia đình em gặp tai nạn ngoài í muốn. Lúc tỉnh dậy thì em nằm trong phòng bệnh, do lo lắng cho bố mẹ mà em đã nhảy khỏi giường mà chạy đi hỏi bác sĩ.

Nhưng thứ em nhận lại chỉ là một câu nói đầy bi thương " xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bố mẹ cháu đã không qua khỏi..."

Lúc đó em rất sốc, tinh thần em choáng voáng vì không thể tin rằng đó chính là sự thật.. một sự thật quá phũ phàng và quá đau lòng. Em không thể chập nhận việc bố mẹ rời xa em như vậy được...! Không thể được !

Dòng suy nghĩ khiến em không kìm được nước mắt mà bật khóc oà lên trong vô vọng. Bây giờ khóc cũng không ai dỗ dành em nữa, không ai thương tiếc cho cuộc đời của em đâu...

__Yoichi à,s...sao con lại khóc vậy?

Bị câu nói chặn lại dòng suy nghĩ vô hạn của mình nên em đành phải trả lời.

__À...ừm không có gì đâu mẹ ạ, chỉ là do bụi bay vào mắt thôi...! Mẹ kêu bác sĩ cho com xuất viện về nhà được không?

__Ừm được rồi miễn là điều con muốn!

Mẹ của nguyên chủ chạy ra ngoài để đăng kí giấy thủ tục xuất viện cho em, nhưng mà điều em chú ý là bác ấy rất giống người mẹ ruột đã mất cách đây rất lâu của mình.

Nhưng chỉ là do người giống người thôi làm gì có chuyện bà ấy là mẹ em được. Nhưng mà mình vẫn còn nhiều điều thắc mắc lắm, chắc phải hỏi hệ thống mới được...

__Tôi vừa nghe ai kêu tên tôi vậy nhỉ?

__Oái !? Sao ngươi biết ta tính kêu ngươi hay vậy?

__Tôi đọc suy nghĩ của kí chủ đó !

__À ừ mà khoan!? Giọng của ngươi sao khác với lúc trước khi ta xuyên không quá vậy?

__Ừm thì kí chủ đến tận hai hệ thống quản lí lận nên khác giọng nói là chuyện bình thường/hệ thống là hai con ad viết truyện nè =)/.

__Ồ ra là vậy, thôi để về nhà rồi nói chuyện đó sau vì mẹ của nguyên chủ về rồi kìa !

__Ừm được rồi.

Vậy là em được xuất viện trong hôm nay, lúc về còn ngạc nhiên hơn vì gia tài của nguyên chủ cũng dạng thuộc loại giàu có đây chứ... nhưng bất tiện là cái chân của em kia phải bị đẩy xe lăn nên không đi lại hay chạy nhảy được.

Em được mẹ của nguyên chủ đẩy xe vào phòng khách rồi dặn dò đầy đủ trước khi đi công việc ở ngoài, một phần là để cho em có không gian riêng để nghỉ ngơi rồi nhờ đầu bếp nấu cho em một tô cháo để em ăn.

Em cặm cụi cảm ơn rồi bắt đầu vào chuyện chính của mình.

__Ehem hệ thống có ở đấy không vậy?

__Có gì nói nhanh đi kí chủ chúng tôi đang bận lắm !

__Bận chuyện gì thế?

__Chúng tôi bận cày GI rồi !

__Cái đấy để tính sau đi còn nói chuyện của tôi...- à mà thôi, Này! cho tôi chơi ké với coi hệ thống.

*Hết :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro