Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, mày biết ý nghĩa của hoa hồng xanh không. Đó là tình yêu vĩnh cửu đấy, cũng giống tình yêu tao dành cho mày" Kaiser khúc khích nhìn Isagi đang nằm gục dưới đất. Tay mân mê quả tim vừa moi được ra từ ngực em.

Isagi nằm bất động ở đấy, dễ hiểu là em đã chết rồi.

"Dù mày có đi đâu thì tao vẫn tìm được mày, Yoichi yêu dấu~" hắn híp mắt, cười mỉm rồi bế cái xác đã lạnh ngắt từ bao giờ kia đi.


[Tít]

[Cập nhật thành công quá trình]

[Kí chủ mang tên Isagi Yoichi]

[Nguyên nhân chết: bị hai kẻ bám đuôi giết]

[Tít]

[Hoàn thành]

"Ư.." Isagi hờ mắt, người ê ẩm ngồi dậy.

Em liếc nhìn xung quanh, cố gắng lục trong kí ức đây là chỗ nào.

[Kí chủ, ngài đừng ngồi vội, cứ nằm đấy đi rồi tôi giải thích cho]

Giật mình vì tiếng nói này, em ngó qua ngó lại xem tiếng nói ở đâu nhưng chẳng thấy gì. Mệt mỏi chập nữa, em ngả mình về phía sau, nằm xuống. Tự hỏi bản thân rằng đây có phải thiên đường hay địa ngục không mà sao lạ vậy.

[Kí chủ, ngài nghe tôi nói. Ngài đã chết và ph-]

"Không cần nói, tôi biết là tôi chết rồi, không cần nhắc" em ngắt lời cái thứ sinh vật kia. Tay đưa lên đỡ trán tỏ vẻ mệt mỏi.

[Vâng, tôi biết. Hiện giờ đang là quá trình xuyên không, có hai lựa chọn cho ngày]

"Xuyên không?" em nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm giấc nữa.

[Vâng, bây giờ ngài có hai lựa chọn. Có hoặc có]

"?" dấu hỏi chấm lù lù trên đầu em. Thế quái nào có hai lựa chọn, mà cả hai đều là có, kiểu này từ chối làm mẹ gì nữa

[Kí chủ chuẩn bị]

[Bắt đầu quá trình xuyên không]

[Đếm ngược]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

[Hoàn thành]


"Hưm.." Isagi lần nữa mở mắt ra. Vội ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.

Xét về căn phòng mà em đang nằm, nó khá đơn giản, khá rộng nhưng có chút gì đó hiện đại. Dan phòng được trang trí bởi tông đen là chủ đạo, chiếc giường em nằm cũng theo tông đen. Phía đối diện giường là bàn học, trên bàn học có cái máy tính, ngay cạnh đó là một cái kệ sách với cực kì nhiều sách trên đấy. Nhìn sang trái là một cái tủ quần áo màu nâu đậm. Còn đâu là hết rồi, đơn giản đến thế là cùng

*Cạch*

"Chủ nhân, ngài dậy rồi sao" thiếu niên với mái tóc xanh trời nhẹ nhàng bước vào, gương mặt hòa nhìn em.

Isagi chớp chớp mắt nhìn người kia, gật đầu một cái. Hiori thấy thế thì lấy làm lạ, tự hỏi tại sao hôm nay chủ nhân của nó lại dậy muộn và ít nói đến vậy.

"Ngài cần chuẩn bị để nhập học, được chứ" Hiori không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ em, bế em lên rồi vào buồng tắm.


"Ngài nên ăn đi chứ, sao không ăn, hay tôi nấu không hợp" Hiori lo lắng nhìn vào đĩa thức ăn đặt trước mặt em, nó vẫn y nguyên, em chẳng động vào miếng nào.

"Tao không muốn ăn, vị nhạt lắm" em uể oải tựa vào ghế, tay xoa xoa thái dương.

Isagi chẳng muốn ăn đâu, nhìn vào đĩa thức ăn là thấy nhạt vị rồi. Dường như cái căn bệnh trước khi xuyên không của em đi theo em rồi, chán lắm.

"Hôm nay ngài bị sao vậy, thường ngày ngài dậy sẽ ăn mà. Tại sao hôm nay lại thế" hắn nói đến đây càng lo lắng hơn, nếu chủ nhân của hắn mà không chịu ăn như này thì sao có sức mà đi học.

"Lấy cho tao hộp sữa" em vuốt mặt, đứng dậy rồi lấy chiếc balo gần đó, đi ra chỗ cửa đứng đợi người kia.

Hiori muốn nhét hết đĩa đồ ăn kia vào miệng em lắm nhưng chẳng thể. Hắn đành bất lực mà pha thêm một bình sữa dinh dưỡng cho em.

Đi ra khỏi căn nhà, hít thở bầu không khí lành lạnh của sáng sớm. Người em cũng khẽ rùng mình vì cái lạnh này, cái lạnh của những tháng mùa đông.

"Chủ nhân-" Hiori vội chạy ra với chiếc khăn quàng và bình sữa cầm trên tay.

"Gọi tên thôi, chủ nhân gì đó nghe không ưa tai" Isagi quay lại, nhận lấy chiếc khăn và bình sữa từ tay Hirori.

"Nhưng mà.." hắn định nói thêm gì nữa nhưng lại bị em chặn miệng.

Hiori sau đó dẫn em vào một chiếc ô tô gần đó.

Chiếc xe cứ vậy mà bon bon chạy trên đường.

Hạ cửa kính xuống, đón nhận từng luồng gió lạnh của sáng sớm. Khẽ thở dài một hơi.

[Ting]

[Kí chủ, em có thông tin về thế giới này ạ]

[Y: Sủa]

[Dạ, thế giới này thuộc thể loại theo kiểu magic, thú nhân và một số thứ khác mà tôi chưa cập nhật. Nguyên chủ là con trai của một gia đình giàu có, không anh chị em. Ba mẹ nguyên chủ 'khá' nghiêm khắc, thường thường thì nguyên chủ sẽ học từ 15-16 tiếng một ngày,chưa kể đến những biểu học thêm là 5-6 tiếng nữa, chính vì vậy mà nguyên chủ học rất giỏi và được coi là một thiên tài. Nguyên chủ có một người hầu luôn luôn bên cạnh là Hirori. Nhưng vào một ngày nọ, cha mẹ của nguyên chủ mất tích, để lại cho nguyên chủ khối tài sản kếch xù. Cũng từ ngày cha mẹ của nguyên chủ mất tích, những tin đồn xấu bắt đầu lan rộng khắp trường...]

Isagi cau mày, tự dưng đang kể mất tín hiệu.

Cùng lúc đó, xe của em cũng đến được trường. Lặng lẽ bước xuống xe, nheo mắt nhìn ngôi trường được coi là danh giá nhất xứ Phù Tang này, thầm cảm thán.

Bước chân vào trường, điều đầu tiên chào đón em là những tiếng xì xào bàn tán, phần lớn là những lời tiêu cực.

Cơ mà em nào quan tâm, thứ em quan tâm là hoàn thành cốt truyện đã.


"Ha~ nhìn cái thằng gay kinh tởm này, nó thật gớm ghiếc làm sao" Chigiri cười mỉm nắm tóc của em lên.

Khuôn mặt của em trầy trụa đến thảm thương. Máu mũi chảy thành hàng dài, trán thì va đập với mặt đất đến mức tím xanh tím đỏ. Bọn trong đây chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Đánh nó nữa đi đại ca"

"Cho mày chết, ai bảo trêu thiếu gia"

"Ngu ngục"

"Cái thứ không được cha mẹ dạy dỗ"

Từng lời thoá mạ, xỉ nhục cứ thế vang lên.

Chigiri đảo mắt, nói "Thằng nào đưa dao rọc giấy đây".

"Dạ, đây ạ" một nữ sinh cầm dao rọc, đưa cho Chigiri một cách kính cẩn.

Chigiri cầm con dao, dơ lên xem xét rồi chĩa mũi dao nhọn về phía em, hắn nói "Nếu tao dùng con dao này rạch vào cổ tay mày, liệu mày có chết không".

"Ư.." Isagi cố gắng hé mắt ra nhìn.

Chigiri cười cười nhạt, tay kia bỏ đang nắm tóc em ra, thay vào đó là nhấc tay phải của em lên.

"Rạch nhé?" Chigiri nghiêng đầu cười mỉm.

Đồng thời với nụ cười ấy, hắn hạ con dao xuống rồi rạch một vết dài từ khuỷu tay đến hết bàn tay. Máu từ vết thương nhanh chóng rỉ ra, rồi sau đó là càng nhiều hơn.


"Yoichi à, cô nghĩ em nên chuyển lớp" Anri đau lòng nhìn đứa trẻ trước mắt.

Khắp cơ thể chi chít vết rạch, bầm tím và sẹo. Cô chẳng thể hiểu tại sao một học sinh xuất sắc như Isagi đây lại không vào lớp đặc cấp, tại sao em lại bị bắt nạt đến mức này.

Anri mím môi, lòng đầy đau xót nhìn thiếu niên kia.

"Em không chuyển được, chỉ là vấn đề cá nhân thôi" Isagi thở dài rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng y tế.

Bước chậm trên dãy hành lang dài, em thầm cảm thán nơi này thật to lớn và tráng lệ.

[Kí chủ]

[Em có thông tin mới về nguyên chủ-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi