Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy kiệt tác của tao đẹp chứ?" Kaiser phấn khích chỉ trỏ vào đống bầy nhầy mà mình tạo ra.

Hắn cười cuời, sau đó đến chỗ của một cậu thiếu niên. Cậu ta bị trói chặt, miệng bị bịt lại bởi nhiều lớp vải. Cậu ta ra sức giẫy giụa, cậu ta gầm gừ với hắn.

"Ah, --------, mày muốn ăn chút gì đó không, hay để tao lấy một chút cho ăn nhé" hắn xoa xoa đầu thiếu niên, cười nhẹ rồi lại tiến tới cái đống bầy nhầy kia.

"Đây là mắt, và tim của người em gái mày thương yêu nhất đấy. Muốn ăn để hoà làm một với con bé không" hắn híp mắt nhìn vào đống bầy nhầy bao gồm xác thịt con người, rồi hắn lấy một cái bát cạnh đó, múc cái thứ hỗn hợp tởm lợm kia lên.

Một lần nữa tiến đến chỗ thiếu niên kia, hắn nói "Ăn chút lấy sức, được chứ?". Đồng thời, hắn gỡ nhẹ tấm vải trên miệng của người kia xuống.

"MÀY ĐIÊN RỒI THẰNG KHỐN, THẢ TAO RA MAU" thiếu niên hung hăng quát lớn, mắt ứa hai hàng lệ dài.

"Ơ, tao đã làm gì mày đâu mà gắt lên thế" hắn cười cười đáp lại.

"Tao đã bảo mày không được động vào con bé, vậy giờ mày đã làm gì nó" giọng thiếu niên có chút run lên, cậu cúi mặt xuống, toàn thân không tự chủ mà run lên.

"Ơ, xin lỗi nhé, tại lúc đấy tao nghe không rõ. Mà mày biết lúc đấy em của mày nó có biểu cảm như nào không, kiểu như là gào thét van xin ấy, nhìn mặt nó lúc đấy hài đ.éo chịu nổi luôn" hắn cuời cợt trước khuôn mặt sững sờ của thiếu niên kia.

Hắn vui vẻ bưng cái bát ấy tiến gần lại chỗ thiếu niên kia.

*Rầm*

Kaiser ngã từ trên giường xuống một cách đau điếng. Hắn nhăn mặt ngồi dậy.

"Mẹ kiếp, lại là mấy cái giấc mơ ấy" hắn cọc cằn lên tiếng.

Hắn lấy tay lau đi mồ hôi lạnh đang chảy dòng trên mặt. Hắn chẳng hiểu mấy ngày nay bị sao mà lại nằm mơ thấy mấy thứ tởm lợm như thế.

Nhưng cũng thật kì lạ, hắn lại cảm thấy con người kia có gì đó rất quen. Từ giọng nói đến khuôn mặt bị che bởi làn sương trắng mờ ảo ấy, đều rất quen thuộc.


"Isagi này, lát nữa là đến kì kiểm tra đầu vào rồi đấy" Bachira cười hiền, tay tiện thể đưa lon cafe cho em.

"Ừm" em thờ ơ đáp lại.

Bachira thấy vậy thì không nói gì thêm nữa, hắn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai em, mắt lim dim muốn ngủ.

"Này, sao mày lại ngồi cùng thiếu gia Meguru" một nữ sinh nhanh chân bước đến trước mặt em, khó chịu lên tiếng.

"Hửm, tôi ngồi cùng bao giờ, là cậu ta tự ý sang đây" em nhíu mày ngước lên.

Cô gái kia dường như một chữ chẳng lọt tay, trực tiếp cho em ăn trọn một cú tát.

"Cô bị sao vậy!" em tức giận đứng bật dậy.

"Mày đang ngồi cùng thiếu gia, tránh ra, đáng lẽ chỗ ấy là tao ngồi" nữ sinh nhăn mày, cô ả thu tay lại, mắt trừng lớn.

"Được rồi được rồi, đi là được chứ gì" em cau mày đứng lên, chuẩn bị đi ra chỗ khác ngồi.

"Isagi, ngồi đây với tớ" Bachira hé một mắt ra, thều thào lên tiếng.

Em hơi cau mày nhìn Bachira rồi nhìn sang người kia.

"Nhưng thiếu gia, thằng này-" chưa để nữ sinh nói xong, cô ả đã bị Bachira doạ sợ.

"Biến đi, cái khuôn mặt giả tạo của mày khiến tao phát tởm" hắn gằng giọng, tay kéo em ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu.

"Thiếu gia-" nữ sinh còn định nói gì nữa.

"BIẾN CON MẸ MÀY ĐI, MỒM LẢI NHẢI MÃI, BIẾN ĐI" Bachira chính thức cáu bẩn, lớn tiếng đuổi con nhỏ kia đi.

Em ở bên cạnh giật mình bịt tai lại.

Cô gái kia bị doạ sợ mà chạy đi chỗ khác.

"Ah, xin lỗi Isagi" Bachira điều chỉnh lại giọng nói rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Em bất lực, cứ vậy mà ngồi đợi đến lượt thi.


"Thí sinh 014 lên kiểm tra"

"Đến cậu kìa" Bachira đẩy nhẹ em lên phía trước.

Em gật đầu vài cái rồi chậm rãi bước vào phòng kiểm tra.

Bước vào phòng, hiện trước mắt em là hai người kiểm tra đang đứng cạnh một quả cầu nhỏ. Xung quanh căn phòng là một vài mảnh pha lê to.

"Được rồi, thí sinh 014 lên kiểm tra" người phụ nữ lên tiếng, sau đó vẫy vẫy em lại.

Em gật gù đi thẳng đến đó.

"Được rồi, chỉ cần em đặt tay lên quả cầu này là xong, nó sẽ tự đo cho em" người phụ nữ cười cười rồi nhìn sang người bên cạnh, gật đầu tỏ ý bắt đầu.

Em dơ tay lên rồi chạm lên quả cầu. Sau đó, người phụ nữ nói "Em cần đợi vài phút để kiểm tra, cứ thư giãn đi nhé".

Em nghe vậy thì ậm ừ chờ đợi tín hiệu từ quả cầu.

-Ba phút trôi qua-

"Được rồi, của em là hệ thuỷ nhé. Tiếp theo là em vào phòng kiểm tra thể lực là xong"


Em ngơ ngác nhìn vào cái máy rồi nhìn sang hai người kiểm tra.

"Ha..ha..chắc em mạnh tay quá" em sợ sệt nhìn cái máy đo mà mình vừa đấm nát, người không ngừng toát mồ hôi lạnh.

"Tại sao lại có chuyện này!?"

"Tôi không biết, chúng ta cần gọi thầy hiệu trưởng"


-Hai tiếng sau đó-

"Tớ là hệ hoả này, thể lực tận 4 cơ. Cậu là hệ gì? Thể lực ra sao" Bachira cười nhẹ nhìn sang em.

Em nghe câu hỏi của người kia thì thở dài lên tiếng "Tớ là hệ thuỷ, còn phần thể lực thì.."

"Phần thể lực" hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Tớ nhỡ đấm nát cái máy đấy rồi" em tựa vào vai người kia, một lần nữa thở dài.

Bachira mắt chớp loạn nhìn thẳng em. Hắn nghệch mặt ra. Đấm nát cái mày? Có thật không vậy trời. Nếu thế thì em khoẻ chết, nếu mà muốn đè... À thôi, bậy quá bậy quá.

"Không biết là đền bao tiền đây" em chập nữa thở dài, mắt nheo lại vì nhìn thẳng lên ánh nắng ấm.

"Cái máy đấy có vài trăm triệu yên thôi, rẻ mà. Nếu cậu mà không có tiền thì tớ trả hộ cho" hắn mỉm nhẹ, tay xoa lên mái tóc mềm.

Em cảm nhận được lòng tốt của người kia, nói "Nhà tôi giàu lắm, không đến lượt cậu lo".


"Yoichi?" thiếu nữ khẽ cất tiếng gọi tên em.

Em nghe giọng nói có chút quen thuộc, theo phản xạ quay đầu lại.

"Maiko?" em tròn mắt ngạc nhiên, bản thân như thể không tin vào người đang đứng trước mắt.

"Ừm, tớ đây" thiếu nữ cười mỉm, gật đầu tỏ ý thừa nhận.


"Maiko, tối nay tớ sẽ đợi cậu ở quán cafe xxx nhé" em vui vẻ vẫy vẫy tay chào tạm biệt người con gái kia. Cô gái đó cũng vui vẻ mà chào lại rồi rời đi.

"Hoài niệm thật" em thở dài tựa lưng vào tường đá, khẽ mỉm cười.

Ở kiếp trước, thiếu nữ này chính là thanh mai trúc mã của em. Cả hai chơi cực kì thân với nhau, phải nói là người này hiểu rõ em nhất, và em cũng vậy.

Em và Maiko cứ vậy mà yên bình trải qua từng năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Rồi cho đến một ngày, Maiko mất tích không một chút lý do. Cùng khoảng thời gian đó, Kaiser và Ness, hai thiếu gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa xuất hiện và ngỏ ý dẫn dụ em làm người yêu cả hai. Và dĩ nhiên, em từ chối, từ chối thẳng thừng.

Để rồi, bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh. Chuỗi bi kịch chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.


"Không ngờ lại muộn thế rồi" em khẽ nói, tay đưa lên xem kĩ đồng hồ.

Bản thân cũng liếc nhìn xung quanh phòng khách. Cũng thật kì lạ, nó tối om và không một bóng người. Đáng lí giờ này nếu em về muộn thì Hiori sẽ ở phòng khách đợi em, con hiện giờ thì chẳng thấy người đâu.

Đem theo sự thắc mắc tiến vào trong nhà, quả nhiên, em vẫn chẳng thấy người đâu.

"Lạ" em lẩm bẩm rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Đi chơi đêm này luôn khiến em mệt muốn giã cả người ra luôn.

Bước nhanh vào phòng ngủ, tiện thể cởi áo khoác ra và vứt sang một bên. Em uể oải nằm bệt xuống chiếc giường êm ái của mình. Đồng thời, em cũng vươn để tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ

Giữa màn đêm tĩnh mịt, một thiếu niên với khuôn mĩ miều say giấc nồng trên chiếc giường lớn. Nước da trắng nõm, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hồng hào chúm chím là điểm nhấn của thiếu niên xinh đẹp này.

Trong khi em đang say giấc, một bóng dáng cao lớn tiếng đến cạnh giường em. Dáng hình ấy quỳ xuống, đưa bàn tay to lớn khẽ mân mê lấy gương mặt kia, đôi đồng tử xanh dương nhạt không chút sức sống nheo lại, miệng nói "Ngài chẳng vâng lời tôi gì cả, thế này là hư lắm đấy. Đừng trách sao ngày mai ngài buồn, nhỉ chủ nhân?".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi