Tuyển tập I: RinIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bị tình địch thao đến bắn rồi còn bắt gọi là ông xã ]

____________________

Phần 1: Tỏ tình thất bại rồi còn bị tình địch lừa

_________

" Nhất định mình phải tỏ tình cổ mới được " em phấn khởi, nhanh chống thu gọn sách vở vào cặp rồi chạy vọt ra ngoài sân trường nơi có hình bóng người em thương.

Đứng từ xa, em nhìn thấy được đoá hồng của đời mình, nhưng lại do dự không dám tới gần, thiếu nữ em yêu giờ đang làm gì, cổ liệu để tâm đến một thằng tầm thường như em, câu trả lời là không. Thiếu nữ ấy giờ đang mải mê quấn quýt lấy người cổ thương rồi, còn tâm tư đâu mà nhớ tới em. Nắm chặt tay thành quyền, em dũng cảm bước đến chỗ người thương.

Em nằm lấy tay áo thiếu nữ trước mặt, mặt mày có chút ửng hồng. Hít một hơn thật dài, em lấy hết can đảm chào hỏi đối phương rồi hỏi cổ liệu có thể dành chút thời gian này không.

Trước thái độ nho nhã lễ phép của em đối phương lại bày ra bộ mặt chán ghét đến biến dạng gương mặt, thiếu nữ mãi mới cất lời, dù thanh âm giọng nói trong thật trong trẻo ngọt ngào nhưng ý nghĩa thì lại như dao kéo, vô cùng sắc bén tựa như đang chém từng nhát sâu vào tim em.

- " Tại sao tôi phải đi cùng cậu?. Thời gian của tôi là vô cùng quý giá, tôi chỉ muốn tận dùng thời gian của mình để bên người thương mong cậu hiểu cho! " thiếu nữ nói, ôm chặt lấy cánh tay người bên, miết nhẹ vào cặp ngực khủng của mình.

- " Chỉ một chút thôi, tớ xin cậu á! " em thần khẩn cầu xin chút thời gian yên tĩnh cùng cổ

-" Tôi đã nói là không, cậu bị-- " lời chưa dứt đã bị gã trai cạnh nhảy vào họng, thiếu nữ ngước lên nhìn gã

-" Mày đi tí thì chết à? " thanh âm trầm ấm vang lên, gã trai dựt mạnh cách tay ra khỏi người thiếu nữ, nhăn mặt quay mặt 

- " Tại sao em phải đi chứ, em muốn ở cạnh Rin mà~ " thiếu nữ vất hết liêm sỉ đi, nũng nịu với người cạnh

-" Tao bảo mày đi là mày phải đi, vả lại ai cho mày gọi tao là Rin? " gã trai cạnh quát lớn, gã không chút thương tiếc cho thiếu nữ một cú giáng trời.

- " Vâng " thiếu nữ ôm má, trừng mắt nhìn em rồi bỏ đi trước.

- " Cậu đánh hơi quá rồi!. Mà tôi cũng phải cảm ơn cậu vạn lần! " em kính cẩn cúi đầu cảm ơn gã trai, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt kèm với một nụ cười rạng rỡ

-" Tsk! " cậu trai tậc một cái liền lộ ra bộ mặt đúng chuẩn * rơi trúng tiếng sét ái tình * 

Trong lòng em hiện tại bất giác nôn nao không thể tả, em luống cuống chạy theo thiếu nữ nọ đến một góc khuất, gọi là góc khuất bở vì nơi đây có một cây liễu to lớn chễm chuệ, tán lá dài che khuất đi hai bóng người.

Chẳng biết chuyện đã rằng hay chưa, nhưng chỉ thấy mỗi mình cô thiếu nữ hừng hực bước ra, còn chàng thiếu niên kia vẫn còn đang ở dưới tán cây liễu. Tới gần mới thấy cậu ta thút thít ngồi gục xuống cạnh cây liễu già kia, hai dòng lệ ào ạt rơi xuống, em nức nở kể lể với cây già, kể về chuyện xưa rằng đôi nọ đã từng tươi cười bên nhau như thế nào, cho đến khi lên đại học, gã trai kia lại xuất hiện chia rẽ em và người thương.

Cúi gầm đầu, tâm tình em đã dần bình tĩnh nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi, tại vì chấp niệm của em với thiếu nữ kia?, là vì thứ tình cảm sui rủi của em đối với Rei?

Yeah, giờ như người mất hồn lặp đi lặp lặp cái tên Hawako Rei, cái cảm giác đau đớn này, nó hành hạ con tim em hành hạ tâm lý em. Em cứ thít thút mãi ở đó, không biết đằng xa có người nhìn chằm chằm em nãy giờ.

-" Isagi Yochi, họ Isagi à?. Tsk, tao nghĩ họ Itoshi hợp với mày hơn đấy!" gã ta nhẹ giọng nói, trong khi mắt vẫn cứ ghim chặt lấy người thiếu niên dưới tán cây liễu.

_____

- " Này, mày có muốn tao chấm dứt liên lạc với Hawako không? " chất giọng trầm ấm lạ vang lên 

- " Hả cái gì cơ? à.. tớ muốn! " em hoảng loạn đáp lại người kia

-" Tao không làm từ thiện đâu nhá. Miễn là mày đấu với tao một trận. Thắng hay thua cũng được! " gã nói

-" Được!. Vậy khi nào ta đấu? " Isagi

-" Hôm nay hay mai. Cho mày chọn "  Rin

-" Hôm nay luôn đi! " Isagi

-" Cho tao xin địa chỉ nhà mày " Rin

-" Phòng trọ của tớ nhỏ lắm, không đấu được đâu! " Isagi 

-" Ai nói đấu ở phòng mày. Tao xin địa chỉ để tới rước! " Rin

-" À, vậy phòng trọ tớ nằm ở hẻm XX đường XXX á! " Isagi

- " Ờ, vậy 7 giờ tao qua đón! " Rin

-" Ừm "

Sau đó hai người ai về nhà nấy, trong lòng em vui chẳng tả nổi, em sắp có cơ hội tiếp tục theo đuổi Rei rồi!. Rải bước trên con đường quen thuộc, em vẫn chẳng quên ngân nga vài khúc ca ưu thích. Nhưng đâu đó trong thân tâm em, em vẫn cảm nhận được chút bất an chẳng biết vì sao.

_____

Đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ tối. Em hứng hở bước ra cửa, vừa đi ra em vừa nhảy múa ca hát, mấy người hàng xóm thấy em tươi vui như vậy thì mới trở giọng trêu chọc. Yoichi của *** là một cậu chàng rất tốt bụng, hoạt bát kèm hoà đồng bởi vậy mà ai ai gặp em cũng phải có đôi chút cảm giác thoải mái tích cực. Từ lúc em chuẩn vào, xóm trọ tươi vui ra hẳn.

Mải miết luyên thuyên với mấy cô chú hàng xóm mà em quên rằng tối nay mình có hẹn đấu một trận gì đấy với cậu công tử nhà Itoshi. Lúc nhớ ra thì đã 7 rưỡi mất rồi, em vội tạm biệt mọi người rồi chạy vọt điến điểm hẹn. Yoichi nhanh chống chạy đến bên  Rin, vừa đến nơi em đã vịn lên chiếc siêu xe hạng sang của cậu công tử mà hít lấy hít để không khí, gã trai phải chờ đợi kéo cửa kính xuống, cọc cằn mắng em lề mề.

_____

Em được Rin đưa đến một căn biệt thư tráng lệ, mỗi tội nó lại nằm cách biệt với phồn thị bên ngoài. 

Bước vào căn biệt thự , Yoichi có dịp được mở mang tầm mắt, em liền tục rờ mó các chi tiết được điêu khắc khắp nơi, em choáng ngập giữa khung cảnh xa hoa này, đa số các đồ vật đều là làm từ gỗ, bởi vậy nên từ lúc vào đến giờ em luôn ngửi được hương gỗ tràm hoà quện với không khí, mang hương thơm bay khắp căn biệt thự. Rin dẫn em vào phòng gã, khi cả hai đã vào trong, gã còn cẩn thận khoá chặt cửa lại.

-" Vậy giờ ta đấu gì vậy Itoshi? " em ngờ nghệch hỏi gã

-" Mày có thể gọi tao là Rin" gã hậm hực nói

-" À..ừ. Vậy giờ ta đấu gì đây Rin? " em lặp lại câu hỏi

- " Đấu kiếm" Rin nhè nhẹ nói

-" Vậy giờ kiếm đâu? " em vô tư hỏi lại gã

-" Kiếm á?, nó chẳng phải nằm giữa hai chân của mày rồi sao? " Rin nhíu mày nói

-" Giữa hai chân tớ? " Isagi khó hiểu nói

-" Là nam căn của mày đấy! " Rin nham hiểm nói

- " CÁI QUÁI-- " em hoảng hồn trừng mặt định chạy

Một lực kéo mạnh em nằm xuống giường lớn. Rin bây giờ đang đè lên em, gã lấy chân tách hai chân Yoichi ra rồi day dưa đưa đẩy với hạ bộ của em.

____________________

__________

Ta nói nó phènnn;<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro