Tuyển tập II + III: Rois + Ngis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa~ ]

____________________

Phần 1: Kẻ em yêu - Người yêu em

__________

Isagi Yoichi là một cậu bé ngốc, tự đâm đầu theo đuổi rồi bị người ta chửi rủa, đe doạ bản thân.

Em đê tiện mong cầu tình yêu từ Mikage Reo - Gã nam nhân băng lãnh không chút lương tâm. Ngày ngày bám đuôi theo Reo chỉ đơn giản là đưa tấm thư tình mặc cho nam nhân họ Mikage ấy có nhào nát kiểu gì, bất chấp thời tiết, tình trạng sức khoẻ, em kiên trình theo đuổi gã nhưng điều nhận lại được lại chỉ là những lời đe doạ và ánh nhìn kì thị

- Reo à, cậu làm người yêu tớ nha 

- Cút đê, tao chỉ thích con gái thôi!

- Reo-kun, cậu đồng ý làm người yêu tớ đi mà~ 

- Mày điếc à, tao nói đi nói lại bao lần rồi. Rằng tao đéo thích con trai, đặc biệt là mày!

Thời gian cứ trôi, từ xuân này đến đông nọ, em không ngừng theo đuổi gã nam nhân kia. Mọi việc sẽ cứ như mọi ngày nhưng hôm ấy | cái ngày mà sợi tơ duyên cuối cùng của em và gã đứt lìa |

Như bao ngày, em hớn hở đi tới trường với chiếc cặp đầy thư tỏ tình giành cho cậu ấm nhà Mikage.

Em lon ton đi trên con đường cũ quen thuộc, tươi như hoa rồi ngâm nga khúc nhạc yêu thích. Làn gió lạnh đầu thu lướt nhẹ qua từng lọn tóc Yoichi. Thấy bóng hình quen thuộc phía trước, em vội vàng lao đến bá vào cổ người ấy. 

- " Sao nay- " Lời chưa dứt mà người đã nằm, em bắt ngờ bị gã vật ngã một cú rõ năng xuống đất

- Mẹ kiếp, đừng có đụng vào tao. Tsk, nhớ lúc trước tao nói tao không thích con trai chứ, ok tao giờ tự vả mẹ rồi, và tao thích cậu bạn thân của mày, tao mới tỏ tình em ấy vào hôm qua, và giờ bọn tao đã thành tri kỉ trọn kiếp với nhau rồi, nên mày đừng có xuất hiện trước mặt tao và Huko nữa, chốt nhá? " Hắc huyền nổi đầy gương mặt anh tuấn cả Reo, gã gằn giọng nói, tay còn núm lấy cổ áo em

-" Huko đã đồng ý ư? " Yoichi không dám chấp nhận hiên thực, em ngờ vực hỏi lại

- " Đứng, em ấy đồng ý rồi, nên mày nhanh cút khỏi mắt tao với Huko đi! " Reo khó chịu nói

Xong câu, hắn ta liền quay gót bước đi, lạnh lùng bỏ lại người con trai dành hơn phân nửa thanh xuân cho hắn. Yoichi bất động hồi lâu, em tự trấn an bản thân, rằng mọi chuyện sẽ không phải là sự thật, Reo chỉ đùa thôi, gã và Huko - cậu bạn thân của em sẽ không thành người yêu của nhau được, Huko luôn là người đẩy thuyền cho cả hai đến với nhau cơ mà, sao cậu ấy có thể đồng ý lời tỏ tình của Reo được, nhất định chỉ là Reo đang lừa em. Càng tự an ủi bản thân, nước mắt em lại càng rơi, em không tự chủ được bản thân, ngồi đấy mà nước mắt rơi ướt cả mảng 

- " Isagi à, chuyện của Reo và Huko là sự thật, cậu nên từ bỏ Reo đi, được không? " một cậu thiếu niên tóc trắng từ đâu đi đến, ngồi xổm xuống cạnh em

Cậu thiếu niên ấy lại mặt ấy đưa tay xoa xoa vào lưng Yoichi, nhằm an ủi em.

-" Hức..Nagi..ơi..tớ..sợ..tớ không ngừng..yêu Reo..được! " Em thút thít nói với Nagi, không tự chủ mà nhào vào lòng cậu ta mà khóc lớn

-" Cái gì mà không ngừng yêu được, tớ chắc chắn cậu sẽ bỏ được cậu ta thôi! "  Nagi có hơi bất ngờ trước hành động của em, tim cậu trai cứ thế mà đập nhanh hơn, cố dấu đi sự bất thường của nhịp tim , không lâu sau cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, Nagi ôm lấy em vỗ về thân hình nhỏ bé của Yoichi

- " Isagi là bé ngoan mà, mau nín đi " Nagi ôn nhu nói với em, vụng về lau đi mấy giọt lệ còn động lại nơi mi tâm Yoichi

- " Hức...tớ..không..hức..có khóc " Yoichi đánh vài cái vào người Nagi, tay lau lau nước mắt, miệng xinh mấp máy nói

Nagi mê mẩn nhìn em, yêu chiều nhìn người mà bản thân cậu ta yêu thầm suốt bấy năm

" Reo à, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ ơn mày mà tao có cơ hợi rước được Yoichi về dinh rồi đấy! "  Khoé môi Nagi nhếch lên, tâm can cảm ơn Reo vạn lần.

.

.

.

Từ cái hôm ấy, Yoichi không bám theo Reo nữa, hễ gặp gã là em lại tránh mặt đi. Quan hệ của em với Huko cũng đã chấm dứt khi em biết được sự thật khốn nạn.

Rằng cậu trai tên Huko ấy thật ra chỉ trêu đùa em, thật ra cậu ta chỉ lợi dụng em biến em thành cái bàn đạp để cậu ta đến với chàng phú nhị đại - Mikage Reo kia

Ngày Yoichi và Seishiro tốt nghiệp. Trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhè làm từng tán lá xanh đung đưa, dưới tán cây anh đào, một lớn một nhỏ đứng.

-" Yoichi này, tớ thật sự yêu cậu. Cậu làm người yêu tớ nha! "  Cậu thiếu niên to hơn cất lời, tay nắm chặt tay đối phương

- " Ừm, tớ...đồng ý, tớ cũng có tình cảm với Seishiro nhiều lắm! " Đối phương đáp lời, trên khuôn mặt nở một nụ cười rõ tươi.

- " Thật sao? " Nagi hớn hở hỏi lại 

- " Thật mà, tớ cũng yêu Seishiro nhiều lắm á! " Yoichi mỉm cười trả lời Nagi

Nagi nghe được lời đồng ý của người thương thì vui vẻ khôn siết, cậu ta lao vào ôm chầm lấy em. Không ngừng hôn lên má Yoichi. Em vì hành động của cậu trai nhà Nagi mà đỏ lựng mặt mày. Nhưng lại không nỡ đẩy người kia ra, mà cho người kia làm càn trên gương mặt em.

Reo phía này càng ngày càng dễ nổi cáu hơn, gã ta không biết vì gì, nhưng từ khi Yoichi không bám theo gã nữa thì bản thân lại cảm thấy trống vắng, tâm can nôn nao không biết vì sao. 

Reo chính là người từ chối đe doạ Yoichi hãy tránh xa hắn hoặc tốt nhất là khuất đi đừng bao giờ chạm mặt gã. Vậy mà, bây giờ không lúc nào là gã không tự an ủi bản thân rằng em sớm muội gì cũng sẽ trở về với hắn

Ngày nào cũng vậy, luôn một câu " Yoichi sẽ trở lại và sẽ không ngừng theo đuổi gã - Mikage Reo " , 1 tuần, 1 tháng rồi đến 4 năm...

_____

Hú anh em lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau nhể. Chỗ anh em khai giảng chưa?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro