Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- OH! SE! HUN!

Nghe được tiếng gọi đầy mãnh liệt biểu thị cho một cuộc chiến thảm khốc sắp xảy ra, Oh SeHun với ý chí chiến đấu mạnh mẽ đã cong chân bỏ chạy ngay tức khắc khiến cho chủ nhân của tiếng gọi kia cũng xông lên mà chạy theo

- ĐỨNG LẠI NGAY OH SEHUNNNNNNNNNNNNN

Khoảng cách bây giờ giữa SeHun và JungKook khá xa, dù gì anh cũng là một sát thủ cấp bậc cao, đâu có dễ dàng mà bắt được anh, hê hê hê :))

Nghĩ như Oh SeHun thì có lẽ bây giờ anh đã bị JungKook bắt được lâu rồi -,- hờ hờ, anh nghĩ anh hơn aiiiiii. Chỉ tại thân thể này không được mạnh mõe thôi, nhá!

- KHI NÀO MÀ EM ĐUỔI KỊP ANH THÌ ANH SẼ ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIIIII

Chạy thêm một khoảng xa nữa, anh dừng lại rồi đi bộ để lấy lại sức. Trông cũng không thấy cậu đâu nữa mới yên tâm mà đi vào vườn hoa gần đó nằm xuống ngủ. Ài, đây sẽ là quyết định sai lầm của anh đó....

Bên phía JungKook, cảm thấy mình không thể chạy thêm, cậu dừng lại thong thả tản bộ theo con đường mà anh vừa chạy qua, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh

Bỗng...

Cậu thấy một vườn hoa, trông có vẻ rất đẹp đẽ, liền bước vào để được quan sát kĩ hơn, càng đi vào sâu vườn hoa càng mở rộng, đây có thể gọi là một cánh đồng hoa luôn ấy chứ, ngôi trường này cũng thật lớn ha

Đưa tay ngắt nhẹ một bông hoa oải hương, khẽ nở nụ cười mỉm, ư ư ư, đúng là tiên cảnh, là tiên cảnh aaaaaaaaaaaa

JungKook tiếp tục đi vào trong, cậu gần như quên mất việc mình cần phải đuổi theo Oh SeHun, nơi đây thật đẹp đẽ khiến cho cậu bất giác đắm chìm vào nó. Nhưng đắm chìm không được bao lâu thì cậu thấy anh đang ngủ dưới tấm thảm cỏ xanh mởn bên kia vườn hoa

- Suýt thì quên, mình còn phải bắt tên này để trả đũa cho cậu ấy

"Cậu ấy" ở đây chính là Kookie thân chủ đó nha

Nhẹ nhàng mà dịu dàng bước đến nơi SeHun nằm, Jeon JungKook ân cần banh lỗ tai anh lên Sehmà hét

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Đang mơ màng say giấc mộng thì bị tiếng hét của cậu làm anh giật mình tỉnh giấc, bực tức quay sang hét lại

- Đ*T MẸ BỐ ĐANG NGỦ, CÚT RA CHỖ KHÁC MAU!!!

Lúc này vẫn còn đang nhắm mắt nên SeHun không biết người làm mình tỉnh giấc đó là JungKook, anh vẫn còn tiếc nuối giấc mơ khi nãy, đang chuẩn bị được bé con hôn thế mà lại bị phá đám!

- Mở mắt ra

Không hiểu sao tự dưng khi nghe được những lời này anh lại vâng theo mà mở mắt ra, nếu là bình thường thì anh đã tán cho bay hàm rồi, chắc là giác quan thứ 6 của anh cho biết đây là lời ra lệnh đầy nguy hiểm của vợ tương lai :))

*Ực...*

Đây là tiếng nuốt nước bọt đầy nam tính của quàng tử Oh SeHun sau khi anh mở mắt ra và chứng kiến một công chúa Jeon JungKook đầy dữ tợn đang ngắm nhìn anh

- Hunnie ~ anh có thể cho em nghe lại câu nói lúc nãy ~ hong ?

Giọng nói trìuuuuuu mến mới ngọtttttttt ngào làm sao

- Hê....hê hê, bé con à ~ anh chỉ là đang nghĩ rằng có người lạ nào đó muốn ám sát anh thôi mà....hê hê....

- Thế lỡ như có người muốn ám sát thật thì sao ~ đây ?

Lại một lần nữa cậu cất lên giọng nói trìuuuuuuu mến, lần này còn có tặng kèm một nụ cười duyênnnnnnn dáng mới đẹpppppppp làm sao :))

Oh SeHun bây giờ mồ hôi tuông ra như suối, bỗng trong đầu anh nảy lên một ý nghĩ

Cách phòng thủ tốt nhất trong lúc này chính là tấn công

Đúng! Chính là thế! Anh thông minh phết, hí hí

- Là bé con của anh thì sẽ không sao đâu ~ ha ?

Nếu anh nhớ không lầm thì điểm yếu nhạy cảm của JungKook là thắt lưng, à ha ~ chính là chỗ đó!

Vừa nhớ ra, Oh SeHun một phát chồm lên xoa nhẹ nơi thắt lưng của cậu, bất ngờ rên lên một tiếng, JungKook xấu hổ che miệng, chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình cũng có ngày phải ở trong tình thế này, thân thể của Jeon JungKook kia thật quá nhạy cảm!

Chỉ trong phút chốc, Oh SeHun đã kéo cậu vào lòng, đem thân thể cậu xoay lại đặt xuống dưới thân mình, từ giờ phút này anh chính thức là người làm chủ cuộc chơi! *=))))))*

- Anh....ưm...!

Định nói gì đó thì JungKook bị anh chặn lại bằng một nụ hôn dài, cậu cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng lại không thể vì thân thể này một phần yếu ớt, phần nữa thì lại quá nhạy cảm, nhất là nơi thắt lưng, mà anh thì không ngừng chạm vào nơi đó, JungKook chính thức bất lực phó thác số phận muốn trôi đâu thì trôi :)

Ha, dù sao bổn đại gia cũng là nam nhân đại trượng phu, để mỹ thụ này quậy phá một chút cũng không sao

Nghĩ thế, cậu đưa tay luồng vào tóc SeHun mà ấn đầu anh xuống để nụ hôn được sâu hơn, như thế vừa đáp ứng được tiểu mỹ thụ, vừa có thể ăn đậu hũ chùa a, và thế là một suy nghĩ ngây thơ được phát ra từ Jeon JungKook, không biết nếu anh có thể đọc được suy nghĩ này của cậu thì sẽ có phản ứng thế nào đây :)) 

Hôn được một lúc lâu, nhận thấy cả hai đều sắp cạn dưỡng khí, Oh SeHun liền rời khỏi bờ môi hồng hào của cậu, còn gian manh liếm môi một cái

- Bé con thật ngọt nha ~

Hừ nhẹ một tiếng, JungKook không quan tâm đến anh mà đi thẳng một mạch ra khỏi vườn hoa tìm BaekHyun và ChanYeol, nghĩ rằng như thế sẽ khiến SeHun thất vọng và cố gắng tìm mọi cách theo đuổi cậu. Lúc đó cậu sẽ dứt khoát từ chối và nói rằng cậu thích con gái, hahahaha

Nhưng thật đáng tiếc cho cậu rằng, Oh SeHun lại cảm thấy cậu đây là xù lông thật đáng yêu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro