7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chườm túi đá lạnh thì má em cũng đã hết đỏ. Emma lúc này cũng đã rời khỏi nhà để đi mua đồ ăn trưa.

Bây giờ trong nhà chỉ còn em và Izana. Mikey chán nản quay qua nhìn anh trai của mình:

"Izana này, em ra tiệm của anh Shin đây." Mikey.

"Cần anh đưa đi không?" Izana đang tính mở lời rủ cậu em trai bé bỏng này sang băng mình chơi, ai ngờ nó lại nhanh miệng hơn. Làm lời chưa kịp đi tới cổ họng phải nuốt vào.

"Không cần đâu, em tự đi được." Mikey đi thẳng lên phòng không thèm để ý đến ánh mắt Izana có gì đó thay đổi.

Izana ngồi trên sofa nhìn bóng của Mikey khuất dần sau cầu thang. Khuôn mặt cậu trầm mặc hẳn đi, tựa như  đã tháo bỏ một lớp mặt nạ ôn hoà đầy mùi giả tạo vậy. Cái sắc mặt đó như nói lên tâm trạng của chủ nhân nó đang rất tệ. Tệ đến mức chỉ cần có người chọc vào sẽ ngay lập tức phát điên.

Lúc này Mikey từ trên lầu đi xuống. Khoác một chiếc áo đơn giản, chuẩn bị rời đi.

Izana cũng ngay lập tức gạt bỏ thái độ khi nãy, thay vào đó là sự ôn hoà vốn có. Nhưng cái sát khí nhàn nhạt trong không khí vẫn còn đó.

Dù đã cố che đi nhưng làm sao qua được sự cảnh giác của boss một tổ chức tội phạm, làm sao qua được đôi mắt của một kẻ đã được tôi luyện ở nơi đầy máu tanh và tội lỗi.

Mikey thật sự không muốn nghi ngờ Izana đâu, nhưng ở đây ngoài em và Izana ra thì còn ai nữa. Chẳng lẽ có mặt kẻ thứ ba ở đây?

Trong đầu Mikey lúc này đầy câu hỏi. Nhìn thẳng vào đôi mắt Izana, em cảm thấy nó có gì đó rất khác, rất khác Izana của ngày hôm qua.

Đôi mắt ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mà người sở hữu muốn che giấu.

Izana thấy em trai nhìn chằm chằm mình cũng hơi khó xử vội lên tiếng:

"Có chuyện gì sao, Manjirou?" Izana lên tiếng.

"Không, không có gì. Em đi đây." Mikey nói xong thì rời đi luôn.

Sau khi cánh cửa đóng lại. Izana thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mắt mới nãy của Manjirou là sao?

Cái ánh mắt giống như... Một con thú đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù vậy. Nó toát lên một nguy hiểm khó tả....

Bản năng trong người cậu bảo rằng cái ánh mắt vừa nãy của Manjirou nó không hề bình thường và thậm chí có vài phần quen thuộc. Và Izana tin bản thân mình, dù gì cái danh "Quái vật của Thiên Trúc." cũng không phải để chưng.

Nhưng tại sao Manjirou lại có ánh mắt đó? Vốn dĩ đó phải là một ánh mắt có phần hơi ngây thơ và không kiểu sự đời, là ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần mà khi nhìn vào chỉ muốn bảo vệ hoặc vấy bẩn nó.

Vậy thì tại sao Manjirou lại có ánh mắt kia? Cái ánh mắt của thú săn mồi chứa đựng sự đề phòng và nguy hiểm.

Không lẽ nó....

Vừa nghĩ về nó khuôn mặt của cậu đã nổi đầy gân xanh. Hai bàn tay nắm chặt lại, lực mạnh đến nỗi đã có vài giọt máu chảy ra từ bàn tay của cậu.

Rốt cuộc nó có còn là Manjirou hay không? Hay nó là kẻ khác....

-------------

Chương này có sự góp ý và trợ giúp của: AngleBff

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro