Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon- một cậu trai 18 tuổi, ngoại hình ưa nhìn cùng với chiều cao hơn 1m8 khá ấn tượng chắc chắn mấy cô nàng sẽ chết mê chết mệt cậu nếu cậu không phải là một tên mọt sách.

Namjoon từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ rằng cậu phải học thật giỏi thì sau này mới có cuộc sống tốt được. Vì thế cha mẹ cậu cắt đứt mọi quan hệ của cậu với thế giới bên ngoài, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc học, ăn và ngủ ngoài ra chẳng còn gì. Cậu còn không được đi khu vui chơi vào những ngoài cuối tuần hay tham gia hoạt động của trường cùng với bạn bè.

Nhưng bây giờ cuộc sống của cậu đã tốt hơn, không còn bị gò bó, không phải suốt ngày chỉ biết mỗi việc học. Kể từ khi cậu nói với gia đình rằng cậu thích con trai. Tất nhiên là cha mẹ cậu không đồng ý, họ luôn mơ tưởng khi lớn lên cậu sẽ cưới một cô gái nhà giàu nào đó và họ cũng sẽ được thơm lây. Hoặc ít nhất cũng phải sinh cho họ một đứa cháu chứ họ không muốn thấy hai thằng con trai âu yếm nhau trước mặt mọi người.

Đó là những gì họ nói với cậu, cậu bỏ nhà đi khi chuẩn bị lên 17 tuổi.

-------------------

Với tay tắt chiếc báo thức đang kêu inh ỏi. Namjoon nhanh chóng thức dậy vươn vai, xếp lại mền gối sau đó vệ sinh cá nhân.

15 phút sau, cậu đang đứng trước tủ lạnh nhìn xem trong đấy còn thứ gì cậu có thể bỏ vào bụng trước khi đi học. Chả còn gì cả, với tay lấy tờ giấy cậu nhanh chóng ghi lại những thứ cần mua. "Mình sẽ mua nó sau buổi học."

Khóa cửa cẩn thận Namjoon từng bước đi đến trường, ngôi nhà cậu thuê nằm sâu trong con hẻm nhỏ và tối, xung quanh cũng không có nhiều người. Namjoon thuê được nó với giá khá hời nên cũng không thể đòi hỏi gì nhiều, nó đủ chỗ cho một người ở hoặc miễn cưỡng lắm là hai người nhưng làm gì có ai muốn ở cùng cậu chứ.

"Buổi sáng tốt lành Seokjin hyung. " Namjoon cúi đầu chào anh chàng vai rộng điển trai đang mở cửa nhà hàng.

"Chào em Namjoon, có muốn một chiếc bánh mì cho bữa sáng không. Anh mời" Kim Seokjin- chàng trai đẹp trai nhất khu phố này là chủ một nhà hàng nhỏ. Chính vì sự đẹp trai và tài nghệ nấu ăn không chê vào đâu được nên quán của anh rất đông khách, chủ yếu là nữ sinh và mấy chị nhân viên công sở.

Seokjin cũng là người giúp đỡ khi cậu mới chuyển đến đây.

"Không cần đâu ạ hôm nay em trực vệ sinh nên đến sớm một chút. Em có mang theo bữa sáng rồi." Namjoon chỉ tay vào chiếc balo đeo trên vai thật ra chỉ có tập sách ở trong đấy.

"Đi học vui nhé, hẹn gặp em vào buổi chiều." Seokjin nói lớn khi cậu đi ra khỏi con hẻm.

Vui thế nào được chứ.

Căn nhà cậu thuê được cũng gần trường nên có thể đi bộ đến đó, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường rồi. Được rồi cố gắng lên Kim Namjoon.

Vào trong lớp chỉ có vài người đến nhưng họ đều đi ra ngoài. Namjoon nhanh chóng về chỗ của mình bỏ balo ra và chuẩn bị đi vệ sinh lớp.

"Hôm nay là ngày trực của Namjoon sao." Hoseok- người mà cả khối này ai cũng sợ trừ một người, chuyên đi đánh nhau và chưa từng thua ai. Đang bước vào lớp theo sau là vài tên đàn em.

"Mọi người có thể ra ngoài ăn không, thức ăn nếu rơi xuống sàn sẽ khó vệ sinh lắm." Namjoon chần chừ khi thấy họ vào chỗ ngồi.

"Ý mày là tụi tao phải ra ngoài vì mày đang trực sao." Một tên trong số đó to tiếng với cậu.

"Không phải nhưng mà nội quy có ghi rõ là...."

"Mày đang kêu tụi tao nghe lời mày sao Namjoon." Hoseok ném hộp mì cầm trên tay khiến nó đổ đầy trên sàn, mấy tên còn lại cũng nhanh chóng ném đống đồ ăn đi.

"Không.....không phải."

"Ồn ào quá đó Hoseok mới sáng đã cao giọng vậy rồi sao." Yoongi lớn hơn cậu một tuổi nhưng vì rất hay đánh nhau nên bị đình chỉ học một năm. Hiện đang học kế bên lớp cậu.

"Bữa sáng chưa kịp ăn còn bị phá thì có vui không hyung." Hoseok xíu nữa là cho một đấm vào mặt Namjoon nhưng nhờ có Yoongi cậu ta đã không làm vậy.

"Bỏ đi anh mày cũng chưa ăn. Xuống dưới ăn với anh tiện thể coi xem ai sắp chuyển tới mà tụi con gái đang ồn ào ngoài kia."

Không biết vô tình hay cố ý mà những lúc Namjoon bị Hoseok bắt nạt đều có Yoongi xuất hiện, một hai lần thì không nói nhưng hầu như lần nào cũng vậy cả. Namjoon không biết Yoongi có ý gì với mình hay không nhưng trong lòng cậu đã rất mến người đàn anh này.

"Đi thôi hyung ở đây một lát nữa em sẽ đấm chết nó đó." Hoseok bước tới khoác vai Yoongi đi ra khỏi lớp.

"Cảm ơn anh Yoongi."

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro