Trả dare cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp với những cái dare còn lại nào.

7.Ngài Phóng và ngài Martial Law cưới nhau.

– A-à,được thôi ... –

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đứng đối diện với nhau cả hai chỉ biết nở một nụ cười " thân hiện " với đối phương,phải nói là ban đầu họ không đồng tình với điều này nhưng vì nếu không làm thì sao thịt vk à không ở bên vk được.

Mặt Trận : " rồi giờ làm gì "

( "..." nói bằng mắt )

Martial Law : " ai biết "

Mặt Trận : " à mà dạo này tôi nghe nói anh bị em ấy phủ đúng chứ "

Martial Law : " ừ,rồi sao "

Mặt Trận : " haha,ta x...haha xin lỗi..haha "

Martial Law :  * bực bội *

Thế là cả hai bắt đầu nổi lên một cuộc chiến đấu bằng mắt,người ngoài nhìn vô hai người thấy cả hai cứ đắm đuối nhìn đối phương mà thầm nghĩ họ yêu nhau nên có vài cô hủ... ship.

Nhưng ai mà cũng thấy cứ lạnh lạnh sao ấy,chỉ là họ vẫn khá ngu ngốc khi không biết nơi này đang gặp nguy hiểm với cái đống sát khí của hai anh kia.Vuệt Nam nhìn là biết họ đang chửi nhau chí chóe bằng mắt và tạo ra sát khí liền nổi gân.

Việt Nam : * sát khí *

Martial Law : " sao cứ thấy lạnh thế nhỉ,ê mày biết tại sao không vậy "

Mặt Trận : " .... biết...máy nhìn dưới kia đi * run *

Martial Law : * nhìn xuống *

Việt Nam : " hai người tạo ra sát khí đủ chưa " * méo mó *

Cả hai : ực...* sợ *

Tiếp

8.Ngài Việt Nam đấu với ngài Ussr.

Soviet Union : cậu có chắc không vậy Nam * lo ngại *

Việt Nam : đây cũng chỉ là một thử thách thôi,nên ngài không cần lo cho tôi đâu

Soviet Union : được,vậy chiến nào

( Ở AU của tui thì ngài Soviet thích Nam nhưng vẫn phải dữ phong độ với một cương vị là boss của Liên Xô,còn cậu thì chỉ tôn sùng ngài ấy và biết ơn chứ không yêu và không cảm nhận được tình cảm của ngài ).

Nói rồi Việt Nam lao về phía ngài ấy để tránh việc ngài ấy lại sử dụng kỹ năng đặc biệt,còn ngại thì vẫn đứng yên đó khi thấy cậu thì ông cũng chỉ việc né nhẹ nhàng qua một bên cậu thừa biết điều đó nên liền dùng mái chèo xoay ngang qua và đánh một cú mạnh vào đầu nhưng liền bị ông dùng tay chặn lại.

Cuộc chiến cứ diễn ra một cách quyết liệt và gây cấn,hiện tại thì cả hai vẫn chưa có ai chịu đầu hàng vì những lý do riêng mà phải làm vậy thôi.Nhưng đến khi cả hai lại sắp lao vào nhau thì liền bị một cay dao với độ sắc bén lướt qua ngăn cản đường chuyển động của hai người.

Dừng lại,cả hai nhìn qua cái con người vừa mới phi dao về phía hai người mà cũng chẳng biết nói gì hơn vì quá quen với cái kiểu này rồi.

Sari : sống hay chết 😊?

Cả hai : ...haiz,tôi/anh dừng

Chán nản trả lời,còn lý do mà cô kết thúc trận này á đơn giản là vì thích và có chút bực ? Khi bị tiếng ồn làm cho nhức hết cả tai cô là soái đấy ! Cô có thêm cả một đôi tai rất thính nên việc nghe cả hai đánh lộn là việc đương nhiên.

9.Cho vào nhé :>

– Ok luôn –

Sari : chào mừng bác 😊

Dalia : chào 👋

10.Ngài Việt Nam và ngài China cùng đi chơi với nhau.

Và sau đây là những bước kế hoạch dụ vk đi chơi.

Bước 1 : Mua quà tặng kèm với những tờ hợp đồng.

Bước 2 : Nói chuyện với vk để giữ chân.

Bước 3 : Cố tỏa ra mình tốt bụng với trẻ em để lấy lòng.

Bước 4 : Đòi một cái ôm thật lâu trước khi tạm biệt.

( Hỏi thật nha có ai muốn làm giống ang China để lấy lòng người yêu không )

( Mấy cái ảnh trên cũng là ảnh đi chơi nên được tính nhá )

11.Ngài Việt Nam cưỡng hôn ngài France.

- ( • _ • ).

( Các bác thông cảm nha,trong Gacha hơi khó làm lúc hôn một nụ hôn nồng nhiệt lắm )

12.Ngài Việt Nam tự tử trước mặt hamre.

Đứng trên tòa nhà cao khoản 40 tầng,Việt Nam nhìn xuống dưới mà khuôn mặt vẫn vậy không cảm xúc nói thật thì cậu khá biết ơn ai đặt ra cái thử thách này cho cậu.Tại sao hả,vì đơn giản là cậu sẽ tự do mà không bị bọn kia đem ra hành.

Sari ngồi trên nóc của cái chỗ đi ra sân thượng của tòa nhà cầm theo trên tay là chiếc đồng hồ mà nở một nụ cười hạnh phúc cô vui vì anh cô cuối cùng cũng được thoát kíp bị hiếp,chiếc đồng hồ đang chạy được một vòng tới 12 giờ thì nó ngừng lại và kêu tinh một cái.

Sari : tới giờ diễn xuất rồi~

Việt Nam : hừm,công nhận vui đấy

" Rầm "

Hamre ( vài đứa ) : Việt Nam !

Họ đang sốc,rất rất sốc vì trước mặt họ hiện giờ là người họ yêu thương đang đứng gần với cái chết ! Tại sao cậu lại....muốn tự tử chứ.Họ đã làm gì sau sao,thay tại họ không tốt với cậu nhưng đó giờ họ vẫn thương cả làm theo lời câu mà vậy.....khoan.... chẳng lẽ nào !

Hamre ( vài đứa ) : e-em chưa uống thuốc !?

Việt Nam : hm hm,bingo~

Hamre ( vài đứa ) : tại sao chứ em có biết là em đang đứng ở đâu không !

Việt Nam : biết

Hamre ( vài đứa ) : vậy em còn không mau lại đây !

Việt Nam : .... không

Việt Nam trả lời họ cậu còn lùi về một bước nữa chứ,nếu cứ như vậy thì chắc cậu sẽ ngã tư đất mà tử vong mất.

Hamre ( vài đứa ) : ĐỪNG !

Việt Nam : im đi,tôi chán lắm...

Hamre ( vài đứa ) : h-hả ?

Việt Nam : tôi chán cái cảnh phải ở bên mấy người rồi 💢

Hamre ( vài đứa ) : ...em nói gì...

Việt Nam : tsk,tôi bảo là tôi đã rất CHÁN cái cảnh NÀY RỒI 💢

Nói xong cậu ngã người ra sau thả lỏng bản thân,nhắm đôi mắt đầy sự mệt mỏi lại và cứ như thế từ từ rơi xuống đất.Việt Nam tuy vẫn chưa đáp đất nhưng đã nghe thấy những tiếng ồn ào của bọn người đang đứng xem,quay,là hét mà chả lấy được một người chịu chạy ra đỡ lấy cậu.

Chết là đúng quá mà,đến khi sắp tiếp đất bằng thân thể thì cậu đã được Sari thông báo tin trước khi chết.

Việt Nam : (... mình... tự do rồi )

Việt Nam đã rất vui vẻ và hào hứng đón nhận cảm giác đau đớn tuyệt vời vì hạnh phúc nhưng có vẻ ông trời lại chơi cậu một vố rất đau.... Việt Nam đã tiếp đất rồi đấy nhưng tại sao lại không có chút đau đớn,mặt đất thì phải cứng chứ tại sao nó .... giống như cậu đang được bế vậy.

Mở đôi mắt vàng đầy sự đau khổ và tuyệt vọng ra cậu như muốn chết đi cho được tại sao...tại sao HẢ ANH Việt Minh ! Tại sao lại cứu cậu nữa chứ,cả anh cũng vậy Đông Lào à anh là người hiểu rõ em muốn gì nhất mà.

Việt Nam : hic...hức hức...t-tại sao hả.. hức

Việt Minh : ....anh...

Việt Nam : anh biết... hức...anh có biết là EM MUỐN CHẾT ĐI Không Hả ! * vừa khóc vừa tức *

Cậu lại mất kiểm soát cảm xúc rồi,cậu đã không kiểm soát nổi cảm xúc rồi.Đông Lào đứng kế bên nhìn cậu,anh thấy cậu đau khổ như vậy mà lòng cũng đau theo Việt Minh cũng không khá hơn là bao đứa em trai của anh luôn can đảm và cứng cáp nay lại khóc lóc trước mặt,trong vòng tay của anh.

Hamre của cậu đã đứng đó nhìn thấy mọi thứ nhưng họ biết là cho dù họ có khuyên hay bảo cậu thì cũng chỉ khiến cho cậu ghét họ đến muốn giết chết họ thôi còn Sari,có đang ngồi đó vẫn quan sát mọi thứ khuôn mặt vẫn cười nhưng lòng thì không thể nói được.

Sari : haiz,thuốc mau hết tác dụng ghê / cầm lọ thuốc /

13.Việt Nam 24h là em bé


Sari nhờ AU ẩm cậu đi ra phòng khác,tôi nơi AU không muốn bỏ cậu ra đâu nhưng cũng chẳng muốn bị ăn đạn nên đành đưa cậu cho ngài Đại Nam.

Đại Nam ôm con trai vào lòng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa,ông nhớ những lúc được ẩm con mình dạo làng một vòng.Ông không biết ai là người đã đặt dare nhưng ông cũng xin cảm ơn vì đã giúp ông được gặp lại Nam của ngày xưa.

Đại Nam giữ cậu được một lúc thì có công việc ở dưới âm phủ bên buộc phải giao cậu lại cho bố nuôi của cậu cũng là một trong tình địch Asean.

Asean : tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt nên ông không cần phải lo đâu

Đại Nam : không tin 💢

Ông biến mất với khuôn mặt bực bội nếu không tại tên Diêm Vương vô tích sự chỉ biết đi chơi với người tình thì ông đã ở bên cậu lâu được rồi.

Peter : hát xì !

Henry : bị cảm à diêm vương ?

Peter : anh không biết nữa God nhưng mà em có thể nào gọi anh bằng tên không 🥺

Henry : chứ ông cũng gọi tôi là God đấy thôi 😑

Quay lại với Việt Nam nào hiện tại cậu đang được cha Asean cho bú sữa bình,vì là em bé nên cũng cần uống sữa mà ( cả khi lớn ).

Phải nói Asean đúng là ông bố quốc gia một mình mình phải từng chăm sóc 11 đứa bé rồi đến khi lớn chúng cũng không quên ông nhưng mà điều khiến ông muốn tự trách bản thân vì đã lỡ yêu con nuôi.

( Tg đã định nhân duyên thì có trời cũng không cứu được :)).

Vui thì vui nhưng rồi mấy đứa khác cũng tới chỗ ông và bắt Việt Nam đi luôn,cứ như thế một ngày của cậu trôi qua với việc bị chuyển từ tay người này sang người kia rồi họ đôi lúc còn hôn hít cậu các kiểu.

24h kết thúc

Việt Nam : hộc,sao cứ mệt mỏi quá vậy nè

Sari : bị chuyển từ Tây sang Đông rồi sang Bắc xong vào Nam thì chắc chịu nổi

( Ảnh bonus lúc Việt Nam còn là trẻ em )

Ok,tui đã hoàn thành tất cả dare của bác rồi nha bác Dalie còn giờ thì BYE~~ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro