Chapter 4 _ Dự tiệc (Normal? Happy?Sad?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thút tha thút thít thì tâm trạng của em dần bình ổn trở lại, Rindou thấy vậy thì vui trong lòng chứ nhìn em khóc như vậy hắn đau lắm. Ran quay về với một chút bánh và rượu vang, thấy khoé mắt em đo đỏ chắc hẳn là nhìn thấy Boss nên khóc chứ đâu, haizzz, dù nói thế nào thì lòng trung thành của em đối với Mikey vẫn cao ngất ngưởng và khó có thể đánh ngã cái độ cao đấy được.

Ran : Nào nào, ăn chút gì đó đi Sanzu~ _ Cười nói

Sanzu : Ờ ừm _ Khá ngơ với cái bản mặt tươi cười đấy

Em lấy một chiếc bánh từ tay Ran rồi cắn một miếng, ưmmm, ngon tuyệt, ở kia làm gì có thời gian mà thưởng thức mấy cái món ăn ngọt mặn này toàn ăn qua loa để đầy bụng thôi chứ. Má em hơi ửng hồng lên khi được ăn ngon, mép miệng dính chút kem từ chiếc bánh kia, Rindou nhân cơ hội ngàn vàng có một này kéo đầu em lại gần liếm hết vết kem còn nơi khóe miệng kia, em ngơ ra mắt nhìn hắn cứng ngắc di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Ran nhìn em trai thân mến của mình ăn mảnh trước mặt mà nổi ngã tư trên trán, nắm lấy cổ tay em đang cầm chiếc bánh em ăn đưa lên miệng mình cắn một phát hết còn lè lưỡi ra liếm ngón tay trắng ngọc ngà. Anh em nhà nhìn nhau một cái 'nhẹ nhàng' quay qua nhìn em, nói :

Ran, Rindou : Thật ngọt a~ Không biết là bánh hay là~~ _ Vứt hết liêm sỉ mà nói

Sanzu : Câm hết!!💢 _ Mặt em rất chi là thân thiện

Ran : Nga nga~ một con mèo đang xù lông~

Rindou : Thật dễ thương~

Em lần này dứt khoát không do dự, lấy thanh katana từ không gian miệng cười mỉm nhưng đầy nguy hiểm, 2 gã thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh lập tức nhanh chân chạy né những cú chém điêu luyện từ người kia, có chút vui cũng có chút hối hận. Vui vì em không còn buồn mà hối hận vì đã chọc tức em... Vì vợ :))

............

Em bị trói lại trên ghế, đầu cũng có vài cục u mặt uất ức nhìn 2 gã đang nhàn nhã đứng một góc cười miệt em.

Sanzu : Về là tụi mày biết tay tao! Anh em Haitani chết tiệt! Au!

Takeomi : Bớt lại đi thằng ngu!

Sanzu : Cả ông nữa! Ông già chết tiệt! A!

Takeomi : Mày đúng là vứt hết quy củ rồi, về nhà tao lại nhốt mày lại cho!

Sanzu : Hừ! Hệt ở bên kia _ Nhỏ giọng

/Dám bật nóc nhà à? Chờ chết đi :)))/

Em đã gây chú ý vì những hành động kia của mình. Lúc nãy đáng lý ra là phải ra ngoài đánh nhau ấy vậy mà anh em nhà kia lại chịu chơi lấy súng ra bắn về phía em không chút do dự, em cao giọng hỏi "Chúng mày bị điên hết rồi đúng không? Chơi súng là muốn chơi đùa cùng tao à?" 2 gã đồng thanh đáp "Nếu mày muốn, 'con một' à~ Cũng lâu rồi chưa gạ kèo" em cười gắng xoay thanh katana trên tay một vòng rồi đâm mạnh xuống trúng một cơ quan nào đó dịch chuyển toàn bộ người tới một sân đấu.

A gentle match from an acquaintance
/Một trận đấu nhẹ nhàng từ người quen/
Who will win here?
/Liệu ai sẽ thắng đây?/
Let's get started~
/Bắt đầu thôi nào~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro