Thứ 6 ngày 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách. Lee Jihoon ghét mưa. Chính vì cái câu cửa miệng của thằng nhãi hàng xóm mỗi khi gặp cậu ấy: "Mưa to lên cho mấy đứa lùn chết đuối đê". Tất nhiên cậu sẽ đáp trả bằng "Trời sập xuống cho mấy thằng cao nát bét đê" nhưng chừng ấy không đủ làm Kim Mingyu ngậm miệng.

Nó nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lớn hơn cậu một cái đầu. Nhìn muốn đấm. Ngoài chuyện nó làm cậu ghét mưa ra thì thằng nhóc ấy đúng là ổn thật. Lai láng sáng sủa lại biết đi chợ nấu ăn giặt đồ lau nhà thay bóng đèn vân vân. Hồi mới chuyển đến, bố mẹ Jihoon mấy lần đem cậu qua nhà Mingyu gửi tạm vì họ có việc đi vắng, khôg hề biết rằng nhóc hàng xóm phải gọi con họ bằng anh. Mingyu trông trẻ có nghề lắm, được bố mẹ Jihoon tin tưởng cực kỳ, còn Jihoon vì có kẻ hầu người hạ bưng cơm đưa nước tận răng nên không hằn học gì vụ nhầm lẫn tuổi tác. Nhưng mưa thì vẫn ghét.

Một ngày mưa năm Jihoon mười sáu. Trên đường về nhà, cậu nghe tiếng "meo" ở bên vệ đường. Cậu thừa biết đó là gì, mèo đẻ nên người ta vứt. Đối với động vật hoang, cậu vừa có chút thương hại vừa có chút khinh thường. Đẻ ra là động vật tức vạn bất đắc dĩ phải chịu sự chi phối của con người ở một mức độ nhất định. Không thể tự định đoạt số phận của mình, chẳng phải là một cuộc sống không còn nghĩa lý gì và rất đáng buồn sao? Nhưng vì động vật là động vật, không phải con người nên chút lòng thương ấy chỉ là thương hại chứ không thể thương tình. Còn khinh thường, vì "nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình" và Jihoon đặc biệt thích nhìn xuống nên đã hình thành suy nghĩ ấy với những con vật nhỏ.

Mặc cho mưa, Jihoon không hề bước đi tiếp mà hướng về phía vệ đường. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu biết mình sẽ làm gì với con vật nhỏ. Bốp. Cái hộp bìa nằm chỏng chơ trên nền đất. Con mèo bay một quãng khá xa trước khi bộ lông trắng muốt bị vấy bẩn bởi bùn và bụi. Nó khe khẽ ngóc đầu dậy, nhưng không thể, cuối cùng phó mặc cho ông trời mà nằm vật xuống đất. Jihoon quay người đi thẳng.

Ba hôm sau, khi đi ngang qua con đường mưa hôm nọ, Jihoon có chút ngạc nhiên vì hộp không thấy, mèo cũng không còn. Đúng lúc định bước tiếp thì phát hiện có thứ gì đang cọ cọ dưới chân. Nhìn phát là biết con mèo trắng hôm nọ. Nó xơ xác và thê thảm cùng cực, hơn nữa bộ lông còn chuyển thành màu cháo lòng. Không do dự, bốp.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu đá bay nó, nhưng rõ ràng mèo nhỏ là một sinh vật sống rất dai. Hôm ấy, cậu mặc kệ cho nó theo mình về đến nhà. Tất nhiên là ở ngoài vì bố mẹ cậu dị ứng với động vật. Nhưng kể từ ấy, cậu cứ bước ra khỏi nhà là nó sẽ bám theo. Có lần, cậu để ý thấy nó có đeo vòng cổ. Vậy đây đâu phải do mèo đẻ mà người ta vứt. Trên vòng còn khắc chữ Kwon Soonyoung cơ mà.

Dần dà, cậu đối với mèo nhỏ đã hình thành một thứ tình cảm. Nó không mãnh liệt mà chỉ tạo nên những đợt sóng lòng gợn nhẹ như mặt biển lúc trời lặng gió, nó mang màu xanh dương pha giữa hai sắc thái đậm nhạt, nó không lớn nhưng đủ nhiều. Jihoon cũng ngạc nhiên vì không ngờ có ngày một tình cảm như thế lại nhen nhói trong lòng mình, mà lại còn đối với động vật.
Hừm, đúng là đẹp chai không bằng chai mặt.

Không tới nỗi mê tín dị đoan, nhưng Jihoon mỗi ngày đều xem tử vi trước khi đi học. Chương trình đó vốn chỉ nhằm mang lại tiếng cười với mục đích thuần giải trí, vậy mà chẳng hiểu sao có những lời dự đoán rất quái gở. Ví dụ như hôm nay. "Thứ 6 ngày 13 năm 20xx, Thiên Yết nếu bước chân ra khỏi nhà sau 6h tối, sẽ chết."

Hừ, ông đây đếch tin.
Đúng là thỉnh thoảng cũng có mấy dự đoán kiểu này, nhưng chết người là lần đầu thì phải. Nhiêu đó cũng chẳng thể làm Jihoon lo sợ. Đúng 6h, mẹ đi cắm cơm mới phát hiện nhà hết gạo, liền bảo Jihoon chạy ra tiệm tạp hoá mua. Trời mưa nên Jihoon chối đây đẩy, đến lúc mẹ hứa cho hết tiền thừa Jihoon mới chịu nhấc mông dậy đi.

Không ngờ mưa gió thế này mà Soonyoung cũng vẫn bám theo cậu. Mất những 15 phút ở tiệm tạp hoá để Jihoon cân nhắc xem nên tiêu số tiền thừa như nào cho hợp lí nhất, cuối cùng nướng hết vào snack Calbee khoai tây mật ong. Đi ra ngoài bỗng không thấy Soonyoung đâu nữa, tự dưng không làm chủ được đôi chân mà cuống cuồng chạy đi tìm. Trực giác mách bảo cậu chạy đến chỗ lần đầu thấy nó, thì đúng là Soonyoung đang quanh quẩn ở đấy thật. Cậu bế nó lên và đi về nhà, trong đầu đã tưởng tượng khung cảnh được nhâm nhi Calbee trong chăn ấm nệm êm lò sưởi xịn.

Bỗng, cậu bước hụt và rơi xuống cống. Cống thường ngày có nắp nhưng hôm nay lại không. Cống qua một tuần mưa liên miên đã ngập lụt nước. Cống có độ cao xấp xỉ Kim Mingyu. Cống đen ngòm, hôi thối và nhầy nhụa kinh. Cống chảy không xiết, nhưng thứ nước đen đặc quánh cứ bao lấy Jihoon làm cản trở chuyển động rất nhiều. Nước cống tràn vào mắt, vào mũi, vào tai, vào miệng, nước cống dần ngập khí quản, nhấn chìm hai lá phổi, đuổi hết không khí ra ngoài. Cố mở mắt to hết sức và hình ảnh cuối cùng in trong đó là mèo trắng đang càng ngày càng xa. Jihoon chết đuối năm 16.

Phải chi cậu đẻ ra cũng đã biết bơi như động vật, có thể đã không phải chết. Hoặc giả, chỉ cần cao thêm một cái đầu thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro