✿ 4 Trận chiến năm xưa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao bây cứ ra vẻ thông thái thế ?"*Yui khó chịu , vẻ hờn dỗi*

"Thôi đi Yu, nhanh lên , chúng ta cần ghé vào 1 cửa tiệm cà phê để ngụy trang '*Rik nói rồi dùng hết sức bình sinh mà phanh gắp* " Cái quái gì vậy ...?"*Rik không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt*

Phía trước là 1 cảnh tượng kinh hoàng ...xác người nằm ngổn ngang , máu bê bết khắp nơi , làm đỏ cả 1 vùng phủ tuyết . Những cơn gió buốt tê tái , trong đống xác chết ..vẫn còn 1 cô bé với gương mặt lòi lõm chi chít các lỗ nhỏ đang rỉ máu .
Cô gái bé nhỏ ấy khẽ mở miệng , kêu lên 1 tiếng cầu cứu nhỏ "cứu...cứu em..với.."

Tôi chạy nhanh đến nhưng bị Rei kéo lại . Tôi vừa định quay sang trách cậu ta thì một cảnh tượng nữa khiến cả đám bọn tôi kinh hãi . Các xác chết khi nãy và cô bé đó nổ tung ngay tức khắc .Máu bắn lên người bọn tôi . Tôi chết lặng ...cái trò quái đản gì đây? Kẻ nào lại ác độc đến vậy?

Tôi sững sờ , lê từng bước nhỏ đến bên xác chết cô bé ấy.. còn 1 mảnh giấy nhỏ rách rưới và 1 mặt dây chuyền..có lẽ dây chuyền của cô bé khá cứng nhỉ?..

Tồi dùng tay lau đi từng giọt máu nhỏ trên mảnh giấy xót lại .. "Mẹ về đón giáng sinh cùng con nhé" nét chữ nguệch ngoạc và lời nói ngây thơ của 1 đứa trẻ làm tôi suýt khóc ...

Tại sao con bé lại ở đây trong thời tiết lạnh giá như thế? Đây là 1 lá thư à? Từ 1 lá thư ngây ngô của trẻ em lại thành 1 lá thư tuyệt mệnh ..

' Những người ở đây đều là cảnh sát nhưng cô bé đó...."*Seki khẽ thở dài , giơ vài tấm thẻ cảnh sát lên cho tôi xem*
"cô bé này quen lắm .... Em nghĩ là đã thấy ở nhà của 1 cốt cán Zenos !"*Ichig reo lên*

" Chắc do mày nhầm đấy , làm sao mà 1 đứa trẻ lại ở nơi đó chứ !"*Ye rùng mình*
Chúng tôi bỏ lại đống hỗn độn phía trước rồi chạy nhanh đi , đám cảnh sát ở đây lại chết hết , vậy thì không cần phải ghé tiệm cà phê ấy nữa . Nhưng chả lẽ zenos bọn chúng lại dùng 1 loại chất hoa học nào gây nguy hiểm tới vậy à?

Chúng đi nhanh vậy sao ..mới đây mà lại... Bỗng từ đâu 1 viên đạn sượt ngang quá má tôi , tôi định hình lại rồi dùng súng thủ sẵn về phía người vừa bắn . Kì lạ thay.. chả có 1 ai cả , nơi đó chỉ có 1 cây súng ngắm đstự trên 1 cái thùng cao ..tên đó trốn trong thùng rồi à ..không , không thể , cái thùng đó đã được bên tôi rà soát kĩ lắm rồi , làm sao có thể trốn được . Thế là có cảm biến tự động , để giết ngay những người đi ngang đây à ?

Tới tận bây giờ .. từ vũ khí sinh học , các cơ quan tự động ..Bọn tôi đã dần ngộ ra mình đang phải chiến đấu với 1 tập đoàn nguy hiểm nhường nào ... trách bọn tôi quá khinh địch ! bây giờ ai biết được có khi cả khu vực rộng lớn này đều có cơ quan và là địa bàn của địch .

Kể từ bây giờ nhất cử nhất động của bọn tôi hầu như đều mang lại nguy hiểm tuyệt đối . Điều chúng tôi cần quyết định bây giờ là sự khôn khéo lẫn trốn và lui về an phận hoặc tiếp bước và từ bỏ 1 số thành viên quan trọng .

Nhưng từ khi dấng thân vào đây , tôi đã trở thành 1 kẻ máu chiến hơn bao giờ hết , không bao giờ chấp nhận thua cuộc .

Tôi ra lệnh cho tất cả tiếp tục đi , dù cho biết là chúng tôi đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc , dù cho cận kề cửa tử , dù cho thập tử nhất sinh , tôi cũng sẽ không bỏ cuộc !

Tôi biết khi tôi đưa ra quyết định này , hầu hết dều muốn chống lại nhưng ..tôi là người có địa vị cao nhất lời bnois của tôi là bất khả kháng .nhưng có lẽ..tôi khhông thể ngờ rằng ..chính quyết định nhất thời này của tôi đã khiến tôi mất đi 2 người bạn yêu quý cả đời và sự tan rã của cả tập đoàn.

Chúng tôi lại tiếp tục đi , con đường từ đây dẫn đến điểm hẹn có vẻ khó đi hơn tôi tưởng tượng , có điều thứ khiến tôi kinh tởm hơn hết là xác của cảnh sát nằm la liệt . cái lạnh của mùa đông khiến tôi sởn gai ốc . bây giờ chắc cũng sấp xỉ 1 giờ sáng . Chúng tôi lòng vòng nãy giờ đã 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không đến nơi . Phe tôi cần phải đến điểm hẹn trước 3 giờ sáng .

Ánh đèn đường mập mờ làm tăng không khí quỷ dị..trông cứ như mấy khung cảnh thường thấy trong phim kinh dị . Đèn pin bọn tôi thủ theo gần như hết pin cả rồi . Tôi nhớ lúc đi đã thủ sẳn ổn thỏa hết rồi , sao bây giờ lại rối như vậy chứ.

"Nè... Bỉ ngạn các người bị sao vậy ?!~~ "*Giọng nói ả ta vang lên trong màn đêm tĩnh mịch *

Nghe rợn người, ánh đèn chớp tắt liên tục, ma à..à không không !

"Cô là ai ? "*Ye tháo rời cây đèn PIN đang mang theo 1 cách từ từ* "Tôi...là 1 người được Zenos cử đi ~~"*Ả ta giễu cợt *

"Là 1 cốt cán? Hay..1 con chó trung thành với chủ ?"*Tôi quay lại nhìn ả..khinh bỉ *

"Tại sao trông ả ta...có nét giống với cô bé lúc nãy...?!"*Dòng suy nghĩ của tôi ngay lập tức đưa tôi nhớ về mặt dây chuyền của cô bé khi ấy*

"Ahaa , là 1 con chó trung thành! Tôi sẽ tận tâm với chủ nhân ~~ rồi ngài ấy sẽ yêu quý tôi hơn ! Tôi sẽ là của ngài ấy ~ mãi mãi !"*Ả ta thể hiện sự điên loạn và sự "tôn sùng " với Zenos..*

"1 ả điên ~ để em lo mọi người cứ đii đi ~!"*Yui từ tốn bước ra nở 1 nụ cười quỷ dị*

"Nè Tui , em đừng chủ quan đi theo bọn anh đi ! "*Seki lo lắng* "Bỉ Ngạn các người tệ thế !"*Ả ta cười lớn*

"Mặc kệ em ấy đi , đi thôi , chúng ta cần chiến thắng Zenos!"*Tôi la lên , ra hiệu tiếp tục *

"Takemichi.... Từ khi nào mà mày chỉ quan tâm thắng thua thế ! Lỡ em ấy chết thì sao ? Là 1 mạng người đấy!"*Rik là lên , tát tôi 1 cái *

"Kệ tao đi !"*Tôi lại đi tiếp đến điểm hẹn ..bây giờ là 2h30 sáng*

Tuy nói vậy nhưng rồi cả đám vẫn đi tiếp , để lại Yui và Rik đối đầu với ả điên .

_______Bên Rik và Tui_____
(Từ đoạn này trở về với lời kể của Author)

"Nè , nhào vô đi !"*Yui khêu khích * "Yui ơi là Yui "*Rik thở dài *

"2 đánh 1 à ? hay đấy !"*Ả ta nhanh chân chạy là xoay người đá 1 cú vào mặt Yui *

"Còn non !"*Yui đỡ được nhanh chóng , và bắt đầu phản kích *

1 cú đá vòng ngay vào mặt ả ta , 1 đấm ngay mắt thế mà ả ta lại ăn trọn .

Rồi bây giờ là đến ả ta phản công . 1 dao sượt ngang Yui . Ả ta thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm và ánh đèn mập mờ.

"Chật , hèn thế chơi dao à !"*Yui tạch lưỡi * "Rik có gì đánh được không ?!"

Rik đưa cây dao găm nhỏ được lấy ra từ cây đèn PIN của Ye.

Ả ta đi ra , 1 dao phi vào ngay đầu nhưng Yui đỡ được Rik nấp vào 1 góc khuất bắt đầu lấy tờ giấy lúc nãy mà Take nhét cho cậu là cây bút chì của Yui .

Cậu dùng bút chì bôi lên tấm giấy , 1 dòng chữ hiện lên . "Có súng ở cây đèn đường lai , có đạn ở bãi cỏ trắng "

Đèn lai à..là cây đèn 2 màu ? Bãi cỏ ..tuyết phủ hết rồi làn sao biết được đâu là bãi cỏ ..ai mà chả biết bây giờ không có cỏ !

Má sao không bỏ đạn vào súng luôn trời ! Rik vứt tờ giấy đi

Rik vừa chuyển đi tìm " Cột điện lai" thì 1 kẻ bí ẩn đi ra từ góc khuất tối nhặt lại tờ giấy.
________________

Nếu từ khi lập acc Suyuri_Hanagaki thì tôi đã tạo ra được bộ AllTake tất cả các người, tránh xa tôi ra thì..bây giờ acc này sẽ là bộ Bỉ Ngạn Xanh ^^

Chap này dài là để bù cho chap trước .

Tôi là Hanagaki Suyuri ^^

Cùng đón xem kẻ bí ẩn là ai và tại sao Rik và Yui lại chết ở chap 5 nhé !

Truyện vẫn còn dở , tác giả còn non trẻ , có thể sai chính tả 1 số từ . Mong mọi người góp ý để Su sửa lại . Chân thành cảm ơn ạ !

11:11 A.M 17/12/2021
Lại 1 thêm ngày yêu Takemichi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro