9 : Nhiệm vụ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng lên và rời khỏi công viên . Trời đêm ở Tokyo vô cùng đẹp và thơ mộng nhưng thứ khiến người khác phải xiêu lòng là nụ cười của Take hiện tại . Một nụ cười hiền vụt qua như con gió rồi lại tắt đi .

Lâu lắm rồi mới thấy Takemichi cười ...

____________________________

Ngày hôm sau . Tại Shibuya , Tokyo . Xuất hiện bóng dáng một cậu con trai với mái tóc trắng tuyệt đẹp , đôi mắt 2 màu xanh đỏ nhận được rất nhiều sự chú ý từ mọi người .

Cậu trai đẹp toàn diện ấy không ai khác ngoài Takemichi ✨✨

Takemichi có nhiệm vụ mới . Một nhiệm vụ tương đối dễ . Không cần mỹ nam kế , không cần chém giết hay độc dược , nhiệm vụ lần này chỉ cần sự kiên trì, quyết đoán , cẩn thận và kĩ càng .

Ừ , theo người đưa ra nhiệm vụ thì dễ đấy còn riêng Takemichi thì... Nó khá khiến cậu trầm Zn =)

Tại sao ư?

Vì nhiệm vụ lần này 100% phải chạm mặt với lũ "cộng sự" xưa cũ kia nếu muốn hoàn thành . Nghĩ đến bọn đó là Take đã thấy buồn nôn rồi giờ lại phải gặp nhau nữa chứ .

Bỏ qua mấy chuyện riêng sang một bên . Cậu đi đến nơi được "ông lớn" chỉ định sẵn . Là nơi cậu ở trong thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ.

Cậu được chỉ định sống ở một căn phòng trọ nhỏ ở tầng hai tại một khu dân cư.

Cậu bắt đầu vào "tham quan" phòng . Căn phòng này khiến cậu nhớ đến căn phòng trọ lúc mà cậu còn là một kẻ 26 tuổi .Tương lai ấy... Thật hoài niệm !

________________________
Gần tối thì Take cũng dọn hết đống đồ đạc gọn gàng vào trong phòng mình . Cậu mệt lả người . Nằm xuống chiếc giường ở góc phòng . Cậu mơ màng rồi đôi mắt cậu nhắm lại sau đó chìm dần vào giấc ngủ .

Đến gần 2 giờ sáng thì Takemichi bất chợt giật mình thức dậy .

"Tch .. Lại là một cơn ác mộng "

Takemichi mệt mỏi đứng dậy , đến trước gương nhìn ngắm mình ..... Chả biết vì sao cậu lại lấy tay mình chạm vào mặt gương ...

"Thật đẹp..... "

__________________________

Sáng hôm sau , Takemichi lại thức dậy với vẻ mệt mỏi . Ừ mệt cũng phải thôi , cậu đã luyện tập cảm xúc trước gương cả đêm qua .Nghe thiểu năng thật nhưng cậu thấy mình vô cảm quá nên phải luyện lại cho cảm xúc nó bớt "trân" lại=)

Rồi bây giờ là đi làm quen hàng xóm xung quanh , làm nhiệm vụ lâu dài thì bắt buộc phải có mối quan hệ chứ không thì người ta nghĩ mình tự kỉ mất .

Takemichi bắt đầu với nhà kế bên nè . Cầm theo túi quà nhỏ đến gõ cửa phòng bên cạnh , thầm mong là không phải một ông già khó ưa hay một thằng trẩu tre nào đó .

*Knock Knock*

"Ra ngay đây ạ !" Giọng một cô gái trẻ vang lên khiến Take nhẹ lòng hẳn"

Tiến cửa mở ra , một cô gái với mái tóc hồng dài , nốt ruồi dưới môi nở nụ cười hỏi :"Có gì không ạ ...?"

Takemichi bất chợt khựng lại , tay làm túi quà rơi xuống đất .

Thấy thế cô gái vội nhặt lên trả cho anh nhưng khi nhìn lên cô cũng bất chợt khựng lại ...

"Takemichi - kun....!?"

"Hina - chan...!?"

Cả hai nước mắt rưng rưng , một cảm xúc khó tả dâng lên trong người cả hai , năm đó em rời khỏi Tokyo đến Osaka mà chả thông báo cho một ai ... Một sự mất tích bí ẩn. Lúc đó Hina đã khóc rất nhiều , cô đã rất bất lực ,  người "bạn " thân nhất của cô rời đi trong khi cô chả hề biết gì cả . Trong suốt khoảng thời gian Take được cho là mất tích cô vẫn luôn tìm kiếm cậu không ngừng nhưng thứ cô nhận lại vẫn là ... không có gì cả .. Dù thế nào cô vẫn luôn tìm cậu , nếu sống phải thấy người nếu chết phải thấy xác..

Cô không ngờ được rằng hôm nay cô lại gặp cậu như vậy ... Dù cậu đã thay đổi rất nhiều .. Màu mắt , mái tóc trông cậu giống con gái lắm nhưng Takemichi của cô ấy.. Dù có thành tro cô cũng nhận ra!

Còn Take cậu vô cùng vui vẻ khi đã gặp được Hinata sau ngần ấy năm nhưng đồng thời cậu cũng cực kì lo lắng . Tại sao?

Người sắp xếp chỗ ở cho cậu chính là "Ông Lớn" không lẽ ông ta lại không biết Hinata là bạn kế phòng của cậu ? Không biết ông ta có dã tâm gì mà lại cho cậu gặp Hinata nhưng thôi... Đã gặp thì cứ ôn lại chuyện cũ đã .

__________________________
Hinata dắt cậu vào phòng trọ , đóng cửa lại rồi cả hai ôm nhau bật khóc nức nở. Họ cứ như vậy tận 10 phút .

10 phút sau , Hinata mới buông Take ra . Cô đi lấy trà rồi mời cậu dùng. Không khí 2 bên dần trở nên ngột ngạt dần . Hồi xưa cũng có 1 lần như vậy nhưng lần đó có Naoto còn bây giờ không có ai .... Takemichi sắp thăng rồi !!!

Dù yêu hay không thì không khí vẫn ngột ngạt=\\

Cậu đành nhét cái ngượng vào trong , mở lời với Hinata bằng một câu hỏi...: "Nè Hina - chan ... Cậu có người yêu chưa?"

Hina im lặng một hồi cũng đáp lại : "Tớ có rồi "

______________________________

Who !?

Ây daaaa chất xám đi cắm trại ở Ukraine rồi=)

Cố viết lắm mà chả rặn ra đc tí chất xám nào._.

22 : 59 P.M 3/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro