Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa, đồng hồ điểm 12:30.

Cậu lật đật xuống nhà bếp, muốn xem người nọ làm gì, nằm lâu trên giường khiến chân cậu dường như muốn mất cảm giác.

Cậu ngó đầu ở phía cửa bếp, Peke J chăm chú tỉa cà rốt, từng miếng được cắt thành hình con cá trông đáng yêu lắm.

Mà cậu phải công nhận...thằng cha này rảnh nợ thật.

Cậu rón rén đi vòng ra sau lưng của Peke J, nhân lúc hắn không để ý, cậu chạy tới hù gã một phen. Gã giật mình, đồng thời cũng khiến con dao bếp cắt trúng vào ngón tay.

Cậu hoảng hốt, luống cuống lấy con dao ra khỏi tay Peke J, sau đó dúi tay hắn vào bồn rửa ngay gần đó. Miệng ríu rít xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi...tôi không nghĩ nó lại thành ra thế này đâu..."

Hắn xoa đầu cậu, cười xoà rồi sau đó rụt tay mình lại.

"Vết cắt này chẳng đáng lo ngại. Mà..sao lại xuống đây thế?"

"Muốn xem cậu đang làm gì..."

Cậu lủi thủi trả lời, tay day day vào mép áo, mặt hiện ra vẻ tội lỗi mà bí xị xuống, hắn nhìn mà cũng mắc cười.

Hắn sờ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, nhẹ giọng nói.

"Trán đỡ nóng rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hắn, cậu đi lên phòng đi, tí nữa tôi lên, được chứ?"

Cậu gật đầu thật nhẹ, ngày một cúi thấp xuống, cái đuôi đen cứ co lại nơi bắp đùi, tại cụp xuống hết cỡ có thể.

Má ơi, khóc ở đây mất thôi! Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi!!!

Hắn nhìn chằm chằm vào cái con mèo ngốc đang co ro, đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Nhanh chóng bế cậu lên trong sự hoảng loạn tột độ của cậu.

Khóc mất, khóc mất, khóc mất!!!

"Cậu...cậu làm gì vậy?! Th-thả tôi xuống đi mà...!"

"Cậu đơ như thế thì sao lên phòng được? Tôi bế cậu lên cho nhanh thôi."

Cậu im bặt, cúi gằm mặt rồi rúc vào người đối phương. Tai cậu có một lớp lông đen che phủ, nhưng hắn biết, đôi tai của con mèo ngốc này đang đỏ bừng hết lên rồi. Hắn cười một cái.

Hoá ra khi người được mình tương tư biểu lộ gì đó, trông nó lại đáng yêu đến thế....

Phải nói sao nhỉ, hắn thích người đang rúc trong lòng mình đây lắm. Chẳng biết vì sao nữa, hắn cứ có cảm giác gần gũi, thân thiết với đối phương như thế nào ấy...thật khó tả.

Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi xuống giường, ngay khi chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu nắm chặt lấy mép ông tay áo của hắn. Mặt vẫn sụt sịt như sắp gào khóc đến nơi.

"Xin lỗi...Peke J..."

Giọng cậu lí nhí như tiếng của muỗi kêu. Hắn cười khổ, tay đập vào trán mình một cái bất lực.

Chụt.

Hôn nhẹ lên trán,xoa đầu người thương của mình, buông lời dỗ dành cho ai đó hết cảm thấy tội lỗi.

"Chẳng phải tôi đã nói rằng không sao rồi cơ mà? Vết cắt nhỏ thôi, không đau nên không sao đâu."

"Mặt cậu nhìn bí xị xuống khiến tôi cũng muốn bí xị theo đấy, tươi tắn lên xem nào!"

Hắn nhéo lấy hai cái má mềm, ra sức nhéo cho đến khi hai cái má phúng phính đỏ au. Cậu nhăn mặt trong thoáng chốc. Tay cậu đánh vào hai cái tay đang ra sức nhéo má của Peke J. 

"Au-au!! B-bỏ ga coi!!! Au!!"

"Thế tâm trạng đã đỡ hơn chưa?"

"Đ-đỡ gùi. Hông bí ị ữa."

"Nói cái kiểu gì vậy hả?"

Bà già mày nữa! Mày nhéo má tao thế này mà mày đòi bố mày nói hẳn hoi là sao vậy hả?! Thần kinh à?!

Cậu tức, phát ghét! Khi Peke J không để ý, cậu cựa đầu cắn ngay vào chỗ mà Peke J ban nãy bị dao cắt phải.

Tội lỗi kệ mẹ tội lỗi! Cắn nè! Tao cắn đứt cái ngón tay của mày luôn!

Peke J ăn đau mà buông tay khỏi má cậu, miệng chua xót kêu "au!" một tiếng. Hắn thề! Đau vãi c*t.

Cả hai bắt đầu chí choé, nhìn nhau như muốn đục lỗ trên người đối phương. Peke J quay phắt mặt đi, ngồi xụ vào một góc phòng.

Ừ. Hắn đang ăn vạ đấy.

"Gì đây? Dỗi à?"

"Ừ."

"Thế dỗi tiếp đi."

"..."

"Đến khi nào dỗi xong thì xuống lo nốt mấy cái con cá cà rốt ở dưới bếp nhé, tôi đi ngủ."

"..."

Rồi người dỗi thành người bị dỗi à?

Hắn xoay người, mắt nhìn về phía cậu, cậu chẳng thèm ngó lấy một cái, cứ thế chùm chăn vào rồi nằm in thin thít.

Peke J đơ một lúc, sau đó tự giác ra khỏi phòng, ngay sau tiếng cạch cửa, cậu mới ló đầu ra khỏi chăn.

"Ủa? Đi thật à?"

Cậu còn tưởng Peke J sẽ dỗ cậu cơ, ai dè đi thật. Chắc dỗi thật rồi.

"Chán thật đấy..."

Căn phòng yên ắng, cậu có chút rợn người, cho dù có là ban ngày đi chăng nữa. Có lẽ do bỏ quá lâu, thành ra trông nó cứ có chút ma mị ấy.

"Nhớ Haru quá..."

Sanzu đi làm đến chiều chập tối mới về, trong nhà hiện tại chỉ có cậu và Peke J nên nó hơi chán. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, làm đủ mọi dáng nằm, lộn hết chỗ này đến chỗ nọ.

.....

Mikey bên này đứng ngồi không yên, lâu nay mới gặp lại người thương, nào đâu lại phải bù đầu bù cổ vào cái công việc nhàm chán, đối với hắn là thế.

Hắn than vãn, mong muốn về nhà ngày càng tăng, Sanzu đứng bên cũng thấy thấp thỏm với sếp của mình. Nói thật, nhìn chẳng khác gì thằng động kinh. Ngọ nguậy như mấy con lăng quăng hay giãy nảy như con cá chết cũng chẳng sánh bằng với tình hình hiện tại.

"Boss này...ngài ổn chứ?"

Mikey quay qua chỉ vào mặt mình.

"Mày nhìn mặt tao giống ổn không?"

Tôi hỏi tâm trạng chứ có phải mặt đâu, có lúc nào cái mặt của ngài trông ổn à?

"Mikey..bánh cá này."

Draken mở cửa phòng, trên tay cầm một túi bánh cá vị đậu đỏ. Thật tình, Mikey hiện tại nhìn thấy túi bánh cá mà chán, hắn chẳng có tâm trạng để ăn. Cho dù cái bụng hắn đang reo.

"Không làm ở tiệm sửa xe mà lại đi mua bánh cho tao à?"

"Thế thằng cha nào gọi chục cuộc vào máy tao chỉ để bảo tao đi mua bánh cá vậy hả?"

Hắn ồ một tiếng, Draken nhìn hắn bằng ánh mắt cá chết. Đột nhiên Mikey nghĩ ra gì đó.

"Kenchin này."

"Sao?"

"Mày biết làm sổ sách hay trông chừng công việc của bọn cấp dưới ở đây không?"

"Mày hỏi để làm gì?"

"À...mày trông hộ tao đi, tao về nhà."

Ơ đ*t?

Mặt Draken tức khắc cau lại, hắn còn chưa xong việc thì thôi, nay lại còn bị đày việc vào đầu à? Hắn đếch làm đấy.

"Không, rảnh nợ đâu mà làm, việc thì bù đầu cả ra mà mày đòi tao làm hộ mày nữa, nhờ thằng Sanzu ấy"

Bỗng chốc bị nhắc tên, Sanzu giật mình. Hắn thật sự chẳng muốn làm, nay còn phải về sớm để mua sô-cô-la cho cậu nữa.

Mikey nhìn về phía hắn thì bắt gặp một cái đầu đang lắc nguầy nguậy. Hắn xua tay.

"B-boss này, ngài biết thừa tôi không thuận gì về sổ sách mà, nhỡ tôi làm hỏng hay gì thì ngài gặp rắc rối mất."

"Đấy, thằng Sanzu bảo nó không biết làm kìa"

"....nhưng tao cũng không biết làm"

"..."

"À! Tao biết nhờ ai rồi."

"Sanzu"

"Vâng..?"

"Mày đưa đống này cho thằng Koko đi, nó thông minh với nhanh nhẹn nên sẽ xong nhanh thôi"

Sanzu chắc rằng người tên "Koko" vừa hắt hơi một cái.

Hắn nhận lệnh, bê nguyên một xấp giấy chồng chất đi ra khỏi phòng, Mikey cũng thu dọn ngay sau khi đày việc cho cấp dưới làm. Draken theo sau Sanzu nhanh chóng quay về chỗ sửa xe để hoàn thành công việc.

Mikey lững thững đi ra xe ô tô, chờ Sanzu ra để chở hắn về nhà.

——————————————————

Zịt: chương sau sẽ có cuộc đấu khẩu của một con chó và một con mèo nè=))

Khu cmt vắng thật đấy;-; lướt qua từng chương thấy lèo tèo có vài cái cmt thôi à;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro