Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho đến khi từng người trở về, cậu duỗi người trên giường của cậu. Thoải mái lăn lộn.

Rầm!!!

"Hanagaki!!!"

Peke J bổ nhào nằm đè lên người cậu, giãy giụa mặc cho cậu đang ngớ người nhìn ra phía cửa.

"Aa!! Nhớ Hanagaki chết mất!!"

"Cậu bị điên à?! Chết người, chết người!!! Ặc ặc!!"

"A! X-xin lỗi...tôi xin lỗi, xin cậu đừng chết!"

Cậu một tay ghì vào bụng, một tay ôm nhẹ vào cần cổ. Khó khăn thở hắt.

"C-cậu...hơi dời ơi...tí thì cho tôi đoàn tụ với cụ kị rồi đấy, biết không hả??"

"Xin lỗi cậu! Chân thành xin lỗi cậu rất nhiều, Hanagaki! Tôi thực sự xin lỗi mà!"

Mẹ bố nhà nó! Như thằng dở hơi ấy!

Tâm cậu đã lược bỏ được 7749 câu tục mà não cậu vừa mới dùng hết công suất để nghĩ ra.

"Khụ..tự nhiên bổ nhào vào người tôi làm gì thế?"

"Huhu! Hanagaki! Đi làm nhọc người quá! Tôi bị cấp trên bắt nạt hoài à! Tôi không nói gì người ta chửi tôi câm, tôi phản bác người ta kêu tôi là kẻ không biết lễ phép kìa!! Cậu phải an ủi tôi đi!!!"

"H-hở?? Đi làm?"

"Hả? Sao à?"

Mặt Peke J ngước lên nhìn cậu, trông tỉnh bơ vô cùng.

"Sao tôi không thấy cậu nói với tôi rằng cậu đi làm? Đó là lý do vì sao hai hôm nay cậu đều không có nhà ấy hả?"

"Ủa? Vậy là tôi chưa nói với cậu hả?"

"Đeo mẹ, tên não cá vàng này!"

Cậu gõ một cái thật mạnh vào đầu Peke J, gã vừa ôm đầu vừa cười ngu ngơ ngáo đá.

"Tôi quên mất, xin lỗi nhé. Nhưng mà cũng chẳng thấy cậu hỏi, thế nên là tôi cũng đáp nó ra sau đầu luôn."

Ơ..? Ờ nhỉ? Mình cũng quên không hỏi...

Mặt cậu nghệt ra như đang trên mây. Peke J nghiêng đầu khó hiểu, thậm chí còn làm động tác quơ tay trước mặt để gọi cậu về lại thực tại.

Thôi, coi như không có gì đi...

"Cậu sao vậy? Tự nhiên đơ cái mặt ra như là vừa bị táng cho choáng váng thế?"

"...ngậm mồm không tôi đấm cậu, phát ngôn lung tung! Sút chết giờ!"

"Ơ ủa..?"

"Mà...mấy giờ rồi?"

"Giờ á? Hơn 7:30 được một lúc rồi."

"Là bao nhiêu?"

"7:45."

"Muộn vậy rồi à, xuống ăn thôi, tôi đói meo rồi."

Cậu xoa xoa bụng nhỏ, sau đó xuống nhà trước, mặc Peke J í ới phía sau.

"Ê, đợi coi!"

"Nhanh chân lên coi má!"

Trước mắt đã đầy đủ tất cả thành viên trong nhà, dường như chỉ chờ cậu và Peke J đi xuống.

"Hai người tò te hú hí gì với nhau ở trên đấy hay sao mà lâu thế?"

Hina mở lời trước, vẫn là câu từ nghe như đấm vào đít, thổi cát vào tai. Mặt ngố ngố, cười ngây thơ hỏi câu ngớ ngẩn.

"Nói xằng! Tò te hú hí gì trên đấy vậy hở?"

Nhìn lên bàn ăn, không chỉ những món cậu và Mitsuya làm, còn một số thứ lạ mắt nữa được đặt vào mắt.

Cậu ngồi vào bàn cạnh Sanzu, Mikey hơi nhăn mày, nhưng không thấy lên tiếng. Bên cạnh cậu còn một trỗ trống, ngay khi quyết định sang đó lấn chiếm chỗ ngồi của Mikey nảy lên, Hanma đã chen vào đấy trước.

"Ai za. Bây về lâu tao đói quá đó."

Biết cái bản mặt Mikey lúc này như nào không? So sánh với cái đít khỉ ấy. Đụ má, nhìn xấu éo thể tả. Cái mặt cúi thấp lườm lườm, sát khí thì đùng đùng hết lên, thế là bị Mitsuya bốp cái muôi vào đầu.

"Mày bị điên à? Nhìn gì muốn cháy mắt vậy?"

"Mày nhìn kìa, thằng này cướp chỗ tao."

"...??"

Cả nhà ai nấy cũng đều hoang mang, rằng khứa này đang sủa cái vẹo gì? Tất nhiên trong đó có cả cậu.

"Cướp chỗ gì cơ?"

"Đáng ra người ngồi cạnh em là tôi, chứ không phải hai thằng này."

"....??"

"Bớt, bớt lại cho tao nhờ, giờ cơm rồi, loạn nữa tí tao đập vung vào đầu từng đứa giờ!"

Mitsuya nói lớn, nhìn một màn thủ lĩnh trẻ trâu ganh tị chỉ vì không được ngồi với cậu làm hắn thấy ứa gan. Mả bố nhà nó, cơm với chả nước, hốc mẹ đi thì éo thích, cứ phải gây sự mới vừa.

"Thôi, mời cả nhà."

Cả lũ ăn cơm trông yên bình dã man, mỗi tội vẫn có ánh mắt cá chết nào đó dán vào cậu, làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Xong hết mọi thứ, tất cả thay phiên nhau tranh chấp nhà tắm. Cậu thì không lo, cậu đã sớm làm sạch cơ thể từ lúc trên phòng rồi. Hiện tại đang ở trên phòng nằm nghỉ, cậu đã sẵn sàng để ngất lịm đi rồi đấy.

"Hanagaki này, nay tôi ngủ tiếp trên phòng cậu nhá?"

Peke J cà chớn mở cửa, nịnh bợ vài câu quanh tai cậu.

"Thôi, nay đi ngủ với cậu Matsuno đi! Ngủ chỗ tôi hoài, phòng cậu ở chỗ Matsuno cơ mà."

"Khônggg! Tôi ứ chịu đâu! Muốn ngủ với Hanagaki cơ! Ghét mùi của chủ nhân rồi, quen với mùi của cậu thôi, không muốn ngủ với chủ nhân nữa đâu."

"Fuck? Thế giờ có sang phòng Chifuyu ngủ không?"

"Không!"

"Có sang không?"

"Đã bảo không rồi mà!"

"E hèm..."

Câu ho khụ, sau đó đi tìm Chifuyu nói chuyện trước sự hoang mang của đối phương.

Cộc cộc.

"Cậu Matsuno!"

Chifuyu mở cửa, cánh cửa vừa hé, chưa kịp hó hé lời nào cậu đã cất tiếng.

"Tôi đề nghị cậu! Mang Peke J về phòng ngủ của cậu ngay!"

"Hở?"

"Cậu mang con mèo của cậu về nơi sản xuất ngay! Thằng cha này cứ đòi ngủ trên giường tôi nè! Riết cậu ta chiếm luôn giường rồi cho tôi nằm đất thì chết dở!"

Chifuyu vẫn chưa load xong, sau đó đã bị cậu dúi cả người của Peke J vào Chifuyu.

"Ơ này, Hanagaki...!"

Nhanh chóng đi khuất, để lại một Chifuyu cùng với vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ.

"Mấy nay mày sang phòng cậu ấy ngủ nhiều quá nên giờ bị ghét à?"

"Tôi sao biết được. Chủ nhân hỏi tôi câu kì."

"Thế giờ có vào không? Nhanh tao đi ngủ mày!"

"Đây đây, cậu khó tính quá."

"Khó éo gì."

______

Zịt: trời đụ, tôi hết động lực để triển bộ này gòi! Ai cho tôi chút động lực xíu coi! Ý tưởng thì đầy mà lười wá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro