Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu nheo mắt với ánh nắng hắt hiu chói loà từ phía cửa sổ như đấm thẳng vào mặt.

"Ư..gì mà nóng thế."

Nhìn xuống phần eo, cả người cậu bị ép thẳng với người phía sau, tay gã ôm chặt, Hanma cũng chẳng có chút động tĩnh gì gọi là thức giấc mặc cậu đã dãy dụa một lúc.

"Tch- phiền thế."

Cậu chép miệng, loay hoay mãi mới gỡ được tay đối phương ra. Sau đó ác ý dí thẳng gối của mình vào mặt người ta hòng làm Hanma ngạt thở.

May sao cho hắn, vừa kịp lúc hắn xoay người sang hướng khác, né đi được ánh mắt đăm chiêu cùng cái gối bị bấu chặt trên tay. Là đã thức hay đang mê man vậy?

Cậu thả gối xuống, thở dài. Giây sau dịu dàng gọi người kia dậy.

"Hanma dậy đi. Mặt trời chiếu khiến đít muốn thủng lỗ luôn rồi kìa."

Không có tiếng trả lời, cậu cọc cằn quát lớn.

"Bà già mày dậy đi! Nắng chiếu thủng đít, đất Nhật sụp đổ, Mikey vác súng ra chiến trường rồi kìa! Ngủ cái mả tổ nhà mày mà ngủ!!!"

"H-hở...???"

Tịnh tâm, tịnh tâm...

"Anh ngủ xong chưa? Đi được rồi chứ? Cần tôi bế ra khỏi phòng không?"

"...?"

"Hôm qua tôi đã kêu anh là không được ôm rồi cơ mà? Sao vẫn cố tình? Tôi có phải đàn bà đâu mà đòi ôm với chả ấp!"

"Tôi theo thói quen thôi mà...cậu..giận hả?"

"Không giận. Chỉ cáu thôi."

"...."

Thằng nhóc này khùng.

Thở dài, cậu bỏ qua cái ánh nhìn có hơi khinh đang chĩa thẳng về phía mình. Cậu ứ quan tâm, cậu đói.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra ngoài đã thấy Hanma đứng ở cửa chờ.

"Đừng nói với tôi rằng anh cũng không có bàn chải đánh răng luôn nhé?"

"Ừ."

"..."

Giết thằng cha này luôn được không?

Cậu muốn nổi khùng mất.

"Có 2 bàn chải đánh răng chứ?"

"Không. Ai rảnh đâu mua 2 cái. Dùng tạm cái của tôi đi, tôi xin tiền Manjirou mua cái mới cũng được."

Hanma nghe xong thì ừ một tiếng, cậu xuống nhà trước, chốc đã thấy vài người ở phòng khách.

"Chào buổi sáng, Michi."

Sanzu ngước nhìn thấy, liền cười xoà vỗ xuống chỗ của ghế sô pha, ý muốn cậu tới ngồi cùng mình.

"Mọi người không tính đi làm à?"

"Nay đi muộn chút. Dù gì hôm nay cũng thảnh thơi, vội vàng làm gì cơ chứ."

"Vậy à."

"Em muốn ăn sáng gì không?"

"Có. Mua cái gì ăn tạm bợ cũng được, em đói quá. Cơ mà, nay anh Takashi không nấu bữa sáng cho cả nhà hả?"

"Nó đi trước, kêu rằng trợ lý gọi điện nên vừa tức tốc phóng đi rồi."

Draken nói, xong vẫn không ngừng bấm loạn cái điều khiển như muốn tìm một bộ phim hay kênh truyền hình để xem cho vừa mắt.

Sanzu xoa đầu, sau đó nắm tay cậu đứng dậy.

"Ta đi ăn sáng thôi nhỉ?"

"Đ-đợi chút đã, em phải kiếm bộ quần áo nào mặc đi đã, sao lại mặc đồ ngủ ra ngoài được!"

"Kệ đi, mặc thế có làm sao? Vẫn ổn chán."

Nói là thế, gã nhanh nhảu kéo cậu đi khuất trước mắt mọi người, không màng tới ai. Sanzu chỉ muốn có thời gian riêng với cậu thôi.

Gã dắt cậu ra xe, đội mũ bảo hiểm, trước đó chẳng biết từ bao giờ đã thủ sẵn một cái áo khoác. Khoác lên cho cậu, sau đó phóng xe chở cậu đi.

Gã ta phóng nhanh, ít khi đi bằng xe độ như này, có khi thậm chí là chưa bao giờ, cậu ôm hắn từ phía sau, xuýt xoa nhắc nhở.

"Chậm thôi, Haru!"

Sanzu khảm mình vào làn gió mát của sáng sớm. Vừa tận hưởng thứ đang vi vu loạn xạ phía trước, vừa phấn khích với cái ôm từ phía sau. Gã như được đà, đi nhanh thêm chút nữa.

"Uoaa!!! Đã kêu là Haru đi chậm thôi mà!!! Sao lại còn phóng nhanh nữa vậy hả??!!!"

"Xin lỗi! Tôi không nghe thấy gì cả!"

"Haruuuu!!!!"

Sanzu lao đi, theo sau là tiếng hét thất thanh của cậu...

Gã ta dừng lại trước một quán mì udon, không phải mới mở, dường như quán ăn này chẳng thể trụ lại được lâu nữa đâu.

"Tôi còn nhớ em từng bảo em không thích đến những nơi quá nổi bật nhỉ?"

"Và vì vậy nên anh mới đứa em tới quán mì này? Quen quen."

"Nhớ không? Quán của chú Harashi đấy."

"À...cái quán nấu mì mà mỗi lần ta hay đến vào 6 năm trước nhỉ?"

"Ừ. Vậy vào thôi, chú ấy nhớ em lắm."

Cậu bước vào, ngắm nhìn quanh lại thấy nhớ về kỉ niệm của những năm trước, sờ lên bàn gỗ mộc mạc cũ kĩ, cậu cười phì.

"Kính chào quý khách!"

Người đàn ông già tuổi cúi đầu chào, sau đó vui vẻ nhận mặt người quen là Sanzu đây.

"Nhóc San! Lâu không thấy đến! Cả tháng nay mày trốn đâu thế? Làm chú đây đợi mãi."

"Cháu có việc ấy mà, 2 bát udon chú nhé! Mà chú nhớ nhóc này chứ?"

Gã đẩy người cậu lên phía trước làm cậu giật mình, sau đó vỗ vai. Ổng chủ quan sát từ trên xuống dưới, xoa cằm hỏi.

"Là ai đây nhỉ? Trông lạ hoắc hà!"

"Là Takemichi đấy, thanh niên mấy năm trước hay đến đây rồi tán con gái nhà chú mà không thành công đấy!"

"A! Là nhóc đó hả? 6 năm không gặp, sao trông khác thế hở! Trời ơi, tưởng ai! Thế có nhớ chú đây là ai không?"

"Chú Harashi ạ?"

"Tốt tốt! Vẫn nhớ này!"

Cậu ái ngại khi được ông chú Harashi xoa đầu nhéo má, chú hễ có cơ hội là thường véo má cậu lúc còn bé ấy. Quen nhau đã được hơn 20 năm, ấy vậy mà chỉ sau 6 năm không gặp, cậu liền nhanh chóng không nhận ra.

"Vào bàn này ngồi này! Hôm nay chú khao tụi bây luôn!"

"Cảm ơn chú, cơ mà vẫn sẽ giả tiền đấy nhé!"

"Bây thích như nào cũng được, đợi vài phút sẽ có mì ngay đây!"

Cậu và gã ngồi vào bàn, cậu ngồi đối diện với Sanzu, lấy sẵn đôi đũa trên giá, và chờ đợi.

"Riko sao rồi nhỉ? Anh biết không?"

"Riko á? Biệt tích mấy năm nay rồi."

"???sao lại biệt tích?"

"Chú với con bé cãi nhau, chắc lại cáu quá nên bỏ nhà đi rồi không quay lại. Chú Harashi nhiều lần tìm không ra chắc cũng nản, chẳng tìm nổi nữa."

"Vợ chú đâu rồi?"

"Mất rồi, được 3 năm nay. Sau đám tang của cô cũng là ngày Riko bỏ nhà đi."

"Vậy là... suốt thời gian qua, chú sống một mình thôi ư?"

"Dĩ nhiên là vậy."

"Ngày nào anh cũng tới đây ủng hộ chú, phải không?"

"Ừ..."

"Nhưng mà chú-"

"Hai bát mì udon nóng hổi ra rồi đây! Nhóc Takemichi ăn nhiều vào nhé! Nhóc gầy om à!"

"A..vâng..cháu sẽ ăn thật ngon chú nhé!"

"Vậy mới phải chứ! Vậy ăn đi nhé! Chú đi bê mì cho những bàn khác đây!"

Cười với chú một cái, xong cũng không để tâm tới nữa, cậu cầm đũa khuấy bát mì, tiếp tục với câu chuyện vừa rồi.

"Em trông chú bệ rạc quá, chú chưa từng ngừng lại công việc mình đang làm một thời gian à?"

"Chú Harashi từng có một khoảng thời gian ốm nặng, cũng chính một mình tôi và thi thoảng là một vài người khác tới thăm. Em không biết đâu, những lúc miên man, chú đã gọi tên vợ và con gái mình..."

"Tại sao chú vẫn tiếp tục công việc bưng bê bếp núc này vậy?"

"Là vì vợ chú ấy. Chính vợ chú ấy là người đã để lại quán mì này cho con gái và chồng mình rồi mới qua đời. Quán ăn này cũng phải có từ lâu lắm rồi, chục năm trước thì phải."

Sanzu hạ giọng xuống, ánh mắt như trùng hẳn. Gã ta lấy đũa chọc chọc vào bát mì, sau đó ngước lên nhìn vào tấm lưng của chú Harashi như đang thấy xót.

"Tôi coi chú Harashi như cha mình vậy..."

Nghe Sanzu kể mà cậu không vui nổi, cậu cúi mặt xuống, sau đó chẳng thể nào ngăn nổi nước mắt rơi, sống mũi cậu cay xè đi rồi đỏ lên bắt mắt.

"A! E-em xin lỗi..."

"Đừng khóc, này, giấy đây."

Sanzu bất ngờ, đứng dậy, song cũng đi tới gạt cái tay đang không ngừng loạn xạ lên mắt và mặt. Gã ân cần lau đi nước mắt, dở giọng trách.

"Tại sao lại phải khóc cơ chứ?"

"Tại sao không? Chú đã...đau khổ suốt bao năm nay rồi còn gì?"

Cậu hậm hực. Ai nghĩ rằng chỉ vỏn vẹn 6 năm thôi, mọi thứ dường như đã thay đổi một cách xa vời như vậy?

"Em muốn giúp chú ấy..."

"Ta không thể giúp chú được đâu, Takemichi."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro