14. Boss mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do em phản kháng dữ dội quá, nên Kokonoi dùng băng dính bịt miệng em lại đã vậy còn rảnh tay băng của người. Em trên ghế, mặt cau có, ngồi khoanh chân lại. Ba người kia đặt em trên ghế rồi biến đâu không biết. Em lại lăn lộn trên ghế rồi ngã rầm mặt xuống đất, em thở dài an phận nằm im dưới sàn.

 "Này, em là ai vậy..." -Một giọng nam cất lên.

"Uhmm...- Ah! Cảm ơn" -Em vui vẻ khi được người ta gỡ băng dính.

"Anh là Shiba Yuzuha, em là ai ?" -Yuzuha bế em lên ghế.

"Hanagaki Takemichi ! Em chỉ vừa đến đây thôi" -Em nhún vai

Anh nhíu mày, anh trai anh sao có thể bắt cóc một đứa trẻ đáng yêu như vậy, đã thế em còn đang bị thương rất nặng ở chân. Anh ta chưa hiểu anh trai mình muốn làm trò con bò gì, nhưng anh nhất định phải đưa em ra khỏi đây. Vừa nhắc Taiju, là hắn đến ngay. Hắn có vẻ rất giận dữ.

"Mày quá thất lễ với thiên sứ, Yuzuha." -Taiju cọc cằn

"Thiên sứ ư ? Anh đi quá xa rồi" -Yuzuha bế em lên.

'Dĩ nhiên, tôi chết 2 lần là thành thiên sứ rồi..-đúng chứ ?..' -Em suy tư

"Cả mày và Hakkai đều muốn phản tao à ?!" -Taiju cười nhạt

Yuzuha cảm thấy không ổn nên lùi lại đặt em xuống sau lưng mình. Cái gia đình này vốn đã có vấn đề về bạo lực gia đình từ lâu rồi, nhìn thì biết người anh kia khó tính, cọc cằn, còn người anh này có thể ngay lập tức nhận ra và bảo vệ cho em mình. Em cũng tính mặc kệ thôi, nhưng mà có cái gì đó thôi thúc em bảo vệ người này. Em đứng lên che cho Yuzuha, lực dồn vào chân khiến em đau đớn nhưng cũng chẳng quan trọng.

"Hanagaki, dừng lại em làm gì vậy" -Yuzuha định kéo em lại

"Bạo lực gia đình không phải cách để gây ấn tượng với chúa đâu.." -Mặt em lạnh tanh

"Tôi chỉ muốn chúng mạnh mẽ hơn thôi, nhóc làm sao hiểu được ?" -Taiju cố giữ bình tĩnh

"Rất tiếc, anh đã thất bại" -Em thủ thế sẵn sàng.

Đến lúc này thì hắn không thể giữ bình tĩnh nữa, thần thái đó của em là sao ? Chả giống một cậu nhóc gì cả, ha đúng là thiên sứ mà. Nếu đã vậy, hắn sẽ xem em dùng quyền năng gì để ngăn hắn lại. Em đẩy lui Yuzuha xuống, cầm lấy cây gậy bóng chày cạnh đó. Em cố lấy tư thế thoải mái nhất, em cắn răng bởi những cơn đau truyền đến chân. Taiju lao đến dang nắm đấm, em dùng gậy chặn lại.

"Taiju, anh mau dừng lại đi !" -Yuzuha lao đến ngăn cản

"Không phải việc của mày" -Hắn đẩy mạnh Yuzuha

"Này, anh ấy không liên quan." -Em bĩu môi, lao đến

Hắn dùng tay đỡ gậy của em. Khi cả hai đang căn thẳng, em đã dần đuối hơn về cơ bản thể chất em không thể bằng Taiju. Em cầm gậy, tay buông thõng nhưng vẫn nắm chặt gậy. Em thở dốc, đột nhiên Yuzuha cầm con dao lao đến, em hoảng hốt vung gậy đánh Taiju qua một bên. Rồi nhanh nhẹn dùng gậy làm đế để con dao ghim vào.

"Anh Yuzuha...Anh làm gì vậy ? Nguy hiểm quá.." -Em nhíu mày

"Anh không...Anh chỉ muốn ngăn cả hai.." -Yuzuha buông con dao

"Mày..." -Taiju tức giận nhưng chưa nói xong.

"Cẩn thận kìa..." -Em vòng qua hắn, đỡ một dao nữa

"Mau tráng ra đi, thằng nhóc" -Hắn rút dao định đâm một cú nữa

"Chúng mày thôi đi !!" -Taiju đấm mạnh vào bụng người đó

Ôi ! Shiba Hakkai, Shiba Yuzuha, hai đứa em của hắn lập kết hoạch giết hắn, ôi chúa ơi ! Ngài đang thử thách con, ngài cử thiên sứ này xuống để cảnh báo con ? Hắn hầm hực định tiến đến chỗ Hakkai đang nằm gục ở đó, em nghiến răng, lao nhanh đến, bật nhảy lên đánh ngay vào đầu hắn. Hắn có hơi choáng váng, em khụy xuống.

"Takemichi..." -Taiju giận dữ

"Xin lỗi vì đã can thiệp nha..." -Em mỉm cười nhạt

"Chúc mừng cậu, thủ lĩnh băng Hắc Long tiếp theo" -Taiju đưa tay đỡ em

"HẢ ?!!" -Yuzuha, Hakkai đồng thanh

Em khựng lại, một phần vì kiệt sức nhiều phần sốc tâm lý. Em lăn ra ngất xỉu, hắn bế em lên rồi rời đi trước sự kinh ngạc của hai đứa em. Em giờ đang thiếp đi ở bệnh viện, trên chiếc giường trắng tinh, nhưng không ai biết cả. Em ngủ li bì...cái dáng ngủ thật xấu xí.

Em từ từ tỉnh dậy... Bên cạnh là vài y tá đang phụ việc. Em cố ngồi dậy, một y tá đi đến ngăn em lại. Lại đặt lưng xuống giường em thở dài, nhìn cô ấy rồi hỏi.

"Em có bị sao không ạ ?" -Em gãi má

"À...Đáng lẽ, em sẽ bị gãy xương rồi tàn tật suốt đời nhưng ca phẫu thuật tương đối thành công, cộng với việc xương của em rất khỏe nên chắc chỉ để lại di chứng, như việc đau chân bất thường, ốm hay sốt ấy !" -Cô ấy giải thích.

"À vâng..Em hiểu rồi !" -Em gật đầu

Mọi người trong phòng dần dần đi hết. Em thở dài bấm bấm điện thoại. Tự dưng cửa phòng bật mở, em đảo mắt nhìn phía đó. Kokonoi cùng Inui cầm theo túi gì đó đi vào. Em khó hiểu cố ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Em nhìn cả hai đang đeo cái vẻ mặt nghiêm trọng, em cười nhạt.

"Hai người cần gì ?" 'Mong là muốn đánh nhau !' -Em cười cười.

"Boss, tôi đem bang phục" -Inui nghiêm mặt, mắt lấp lánh

"Hả ? Boss ?..." -Em hoang mang nhìn cái bang phục

Boss à...Vậy là em thành boss rồi sao ? Tại sao vậy ! Em hoang mang ngồi lặng ở đó. Kokonoi đi đến, cúi người xuống áp sát mặt em.

"Boss...Sao vậy ?" -Kokonoi cười

"..." 

Nhìn xem tao có ổn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro