CHAP 1: Cơ duyên đến với nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi rảnh (???) nên chúng ta ngồi tâm sự tuổi hồng chút nha. Nếu bạn đã đụng vào bộ truyện này chắc hẳn bạn đã biết tôi là ai rồi đúng không?

Nếu bạn không biết thì... keme bạn chứ mắc gì tui phải quan tâm, ai gảnk đou mấy má :))

Ờm hiện tại tôi vẫn đang rất trẻ, đang vui tươi ở độ tuổi 25 tươi đẹp, kiếm được rất nhiều tiền, làm trong một công ty lớn... chắc vậy, à sếp tôi rất tốt bụn-.... ừm, chắc vậy.

...

Ơ đệt, tại sao ở cái tuổi tươi đẹp thế này tôi lại phải đi làm một công việc nguy hiểm thế này??

Bạn nghĩ làm thư kí có dễ không? Đương nhiên là không rồi... nhưng tôi nghĩ làm thư kí ở mấy công ty nhỏ thì tính mạng của tôi còn được an toàn hơn đấy :))

Nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cơ duyên mà tôi đến với cái nghề thư kí này.

_______

7 năm trước:

Hanagaki Takemichi, một học sinh cao trung đã tốt nghiệp, về các mặt cơ bản cậu chẳng có gì gọi là nổi trội, học lực bình thường, sức khoẻ bình thường, nhan sắc bình th-... e hèm, cũng không đến nổi tệ.

Vì học lực không cao cũng như không có tài năng gì nên Takemichi đã quyết định sẽ đi làm thêm ở một cửa hàng chứ không học đại học. Để tìm việc làm nuôi sống bản thân cậu đã thử lên các web tìm việc.

Vừa hay cậu thấy một cửa hàng bán đĩa đang tuyển nhân viên nên cậu liền ứng tuyển ngay, vì để phòng trường hợp bị từ chối Takemichi liền gửi hồ sơ vào một số chỗ khác.

Xong việc cậu liền đi ngủ, háo hức chờ tới ngày mai, không biết ai sẽ tuyển mình đây, với cái tinh thần hưng phấn đó rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.. (t/g: có vụ hưng phấn là buồn ngủ luôn ???)

Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, ù uôi, ngạc nhiên chưa, bị từ chối hết luôn :))

Mang cái tâm trạng ấm ức đó cậu đi gọi điện thoại kể lể với đám bạn của mình, thế là Atsushi phải mua đồ ăn qua dỗ thằng bạn mình, lũ còn lại cũng phải bỏ việc chạy qua.

Thế là nguyên ngày họ phải dẫn cậu đi ăn rồi đi chơi, đi xong chắc kèo là hết tiền.

-" Bao mày ăn đủ rồi! Đừng có mà khóc lóc nữa! "

-" Biết rồi, biết rồi, cảm mơn nhìu~"

Chào tạm biệt xong cả lũ mới về, còn cậu thì tung tăng đi tắm rồi ra tìm việc khác. Chợt điện thoại cậu reo lên, Takemichi đi tới cầm lên bắt máy.

[ Cho hỏi đây có phải là số của cậu Hanagaki Takemichi không ạ?]

-" À vâng, đây là số của tôi, có việc gì không vậy?"

[ Tôi là người bên cửa hàng bán đĩa, chúng tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi, ngày mai mời cậu hãy tới địa điểm XXX để phỏng vấn xin việc.]

-" À vâng!"

Nói rồi đầu dây bên kia liền tắt máy, Takemichi liền vui mừng mà nhảy cẩng lên nhưng vui chưa được bao lâu cậu liền khựng lại.

-" Hể? Khoan đã... nếu chỉ là chấp nhận hồ sơ xin việc, vậy chỉ cần gửi tin nhắn qua thôi mà? Mình cũng đâu có xin vào mấy công ty lớn đâu mà cần gọi điện lại để thông báo??? Hưm, thật là đáng nghi..... nhưng mà kệ đi!"

(t/g: ôi trời ơi con tôi :)) )

.........

Hôm nay Takemichi đi xin việc, ấy vậy mà vừa tới nơi cậu liền muốn đi về. Cậu nhớ là mình xin việc tại một cửa hàng bán đĩa mà, sao giờ....!!!

-" A..ha, ha... ừm chắc lộn chỗ rồi, về.. về thôi."

Với cái suy nghĩ đó, cậu liền quyết định đi về, nhưng vừa mới đi được một bước liền bị kéo vào trong một công trường cũ. Bây giờ Takemichi cảm thấy cuộc đời mình thật là xui, đi đâu không đi lại đi trúng chỗ của một lũ tội phạm ;-;

Có phải hôm nay cậu lỡ bước chân trái ra khỏi nhà nên nay mới xui không vậy? Hôm nay có tiệc ăn mừng hay gì mà mấy tên bất lương máu mặt nhất Tokyo này lại tụ hội về một chỗ vậy, híc cứuuuuuuu!!!!!

-" Hả? Một thằng ốm yếu như mày mà cũng dám tới đây xin việc hả?"

-" Nhìn cái bản mặt là biết tới đâu quyến rũ ai đó rồi."

-" Không được nhận thì đừng có mà chạy về khóc lóc với mẹ đấy nhá thằng oắt con!"

-" Mày nói thế sao mà được~ này thằng kia, mặt cũng xinh đấy, sao không làm việc đó để kiếm tiền đi, tao chỉ chỗ cho mà làm."

Một số tên trong đấy vì thấy cậu nhỏ con nên bắt đầu đe doạ rồi sỉ nhục cậu, nhưng họ nghĩ Takemichi là ai cơ chứ! Ờ một đứa bình thường :))

Nở một nụ cười thân thiện cậu mặc kệ sự đời, lũ đó sủa sao thì kệ chúng nó, còn mình chỉ cần nở một nụ cười thân thiện là được rồi.

-" Oi! Lũ kia, vào xếp hàng nhanh lên! Thủ lĩnh đến rồi!"

Một giọng nói từ phía trước vang lên, Takemichi chỉ thấy được người đó rất cao, có một hình xăm bên đầu và trông rất.... NGẦU!!!

Nhìn to cao vậy là biết cơ bắp không phải dạng vừa rồi, nhan sắc cũng oke la đấy, nhưng mà... nhìn có vẻ hơi đáng sợ.

-" Ê thằng lùn kia, bước vào xếp hàng lẹ lên mày!"

Một tên mặc đồ đen có vẻ là bảo vệ ở đây nhìn thấy cậu chướng mắt nên tính lôi cậu vào hàng, nhưng gã lại đặt tay lên vai cậu, Takemichi rất nhạy cảm với việc bị đặt tay lên vai, nhất là lúc bản thân cậu đang mất tập trung, bởi vì khi đó Takemichi có cảm giác như rằng... có kẻ đang cố tấn công cậu hoặc.. là giết cậu...

' RẦM '

Một tiếng động lớn vang lên, vô số người gần đấy giật mình quay lại nhìn thì chỉ thấy một tên bảo vệ áo đen nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ trong cổ họng vì đau, còn Takemichi thì đã biến mất và đứng vào xếp hàng từ bao giờ.

Chợt một ánh nhìn ớn lạnh cứ nhìn về phía cậu, Takemichi run lên quay lại nhìn xung quanh nhưng lại không thấy kẻ nào đáng nghi cả, cái ánh nhìn đó cũng không còn nữa.

-" Này, cậu kia, đến lượt cậu rồi đó!"

Mải suy nghĩ, Takemichi không biết từ bao giờ đã đến lượt mình, cậu chỉ biết ậm ừ rồi tiến lên... Ờm cho tui đi về được không? Chứ nhìn một hàng ban giám khảo này thì Takemichi cuối cùng cũng biết đi lộn vào chỗ nào rồi :>>

Phạm Thiên - một tổ chức tội phạm lớn, đến cả cảnh sát hay chính phủ cũng không làm gì được họ. Kẻ đứng đầu nơi này - Sano Manjiro. Mà... thằng bạn thân lúc nhỏ của cậu đang làm gì ở đây!!!

-" Ê, cái tên rác rưởi kia, mày nhìn gì mà nhìn lắm thế, giới thiệu đi."

Một nam nhân tóc hồng với vết sẹo ở miệng cáu gắt mà nói với cậu, bị gọi Takemichi liền giật mình ấp úng, không biết nên trả lời kiểu gì, hay là nói thật còn được tha thứ, nhưng lỡ nói xong bị bắn nát sọ thì saooo!!!

-" Híc... em, em đi lộn chỗ.. lộn chỗ mấy anh ơi! Tha, tha em!"

....

Takemichi vừa dứt lời cả căn phòng im bật, Kakuchou một bên đang che mặt vì sự dễ thương của bạn mình, nhớ hồi nhỏ nó yangho lắm mà sao lớn lên nhìn cưng vậy!! ( t/g: sớ, cái dòng thứ ume 😏)

-" N... này Mikey, nó là bạn tao, nên là để nó đi đi."

Kakuchou đứng dậy, đi đến chắn trước mặt cậu, rồi nói với người đối diện, Mikey vừa ăn taiyaki vừa nhìn về hướng của cả hai. Lại rồi, bây giờ cậu mới nhận ra, cái ánh mắt lúc nãy.. là từ đây.

Ăn nốt miếng bánh cuối Mikey đứng lên đi về phía cậu, Kakuchou và Takemichi liền có chút sợ hãi, Mikey cũng không phải dạng tính cách bình thường, hắn cũng chả thích suy nghĩ gì trước khi ra tay nên tính cách cũng rất khác thường.

Đi đến đứng trước mặt Takemichi, Mikey liền mỉm cười khiến Sanzu ngồi đằng kia cũng thấy ngạc nhiên, Draken chỉ biết thở dài lắc đầu, nhìn là biết tên này có hứng thú với tên nhóc đó rồi.

-" Này, mày tên gì?"

-" Hể, à.. à Hanagaki Takemichi."

-" Takemicchi à..."

-" Hở?!!!"

-" Từ giờ mày sẽ là thư kí của bọn tao, đi thôi Ken-chin."

Nói rồi Mikey liền đi ra ngoài cùng với Draken để lại một hàng người đang ngơ ngác với cái quyết định đó, Sanzu nghe vậy lại càng khó chịu hơn, đạp ghế rồi liếc cậu xong lại đi theo hai người kia.

Và kể từ đó Takemichi đã có nghề mới, dù lương có cao thật nhưng mà nó quá khổ!!!

Phải sắp xếp hết công việc và thời gian biểu cho từng thành viên cốt cán, rồi còn xử lí đóng giấy tờ mà tụi nó lười làm, đã thế còn phải ngăn cái tính khí thất thường của tụi nó, ôi mẹ ơi, địa ngục trần gian.

Đã thế có một số thằng còn bắt cậu sắp xếp lịch về mấy cái sinh hoạt đời tư của tụi nó, nhất là hai tên anh em nhà Haitani, đi chơi gái mà còn kén cá chọn canh, đến cả cái việc chơi gái còn phải bắt cậu chuẩn bị, muốn giết người quá!!!!

May mà lũ đó sống cùng nhau, chứ không chắc Takemichi phải mua nguyên cái trực thăng để chạy qua nhà của từng thằng quá :))

Dù khó khăn thế đấy nhưng cậu đã làm việc tại Phạm Thiên cũng được 7 năm rồi, dù đây là địa ngục nhưng mà lương cũng không phải tầm thường. Chỉ có điều là vì lo cho mấy tên này mà bản thân cậu đã quên mất phải chăm lo cho bản thân hay gia đình nhiều hơn.

Suốt ngày bị gọi là 'thư kí Hanagaki' riết đôi khi cậu cũng quên mất tên của mình, cũng không có thời gian đi cắt bớt tóc, bây giờ tóc đã dài ngang lưng rồi.

__________

Đến hiện tại cậu đang có suy nghĩ sẽ nghỉ việc nhưng với cái tính nết của Mikey chắc vụ này phải dời bớt đi vài tuần mới đư-..

-" THƯ KÍ HANAGAKI ƠIII! MIKEY-SAMA ĐANG CHUẨN BỊ BẮN NÁT SỌ ĐỐI TÁC NỮA KÌA!!!"

Ờm, cho cậu xin rút lại lời nói lúc nãy nha, ca này phải xin nghỉ sớm thôi.

-" Bà mẹ mày Mikey!!! Tuần này đã là người thứ 4 rồi đấy! Biết tao mời về khó lắm không thằng kia!!!"

___________________

Một cái hố mới với chap đầu rất dài :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro