CHAP 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn thức ăn ra bàn, Takemichi đi lên gọi mọi người xuống ăn tối, chờ bọn họ xuống đông đủ thì họ mới bắt đầu ăn. Còn cậu thì đi ra phòng khách, nhìn bãi chiến trường liền không khỏi thở dài, gọi vài tên vệ sĩ khiên người phụ nữ kia ra ngoài rồi dọn dẹp thay mình. 

Ngồi trong phòng bếp cậu lại tiếp như thường ngày là xem xét giấy tờ, thêm mấy đơn hàng sắp phải dao dịch. 'Nhức đầu thật...'

-" Takemichi, mày không ăn sao?"

Chifuyu đi từ ngoài vào, ánh mắt có chút lo lắng khi nhìn biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu. Takemichi nhìn lên anh, lắc đầu như muốn nói bản thân không sao.

-" Ăn xong rồi sao?"

-"À không, tao chỉ muốn đi lấy nước thôi."

-" Ừm, à mà vụ giao dịch bên khu B mày chưa đưa cho tao thì phải."

-"Đừng lo, tao hoàn thành xong rồi đưa luôn cho mày."

-" Vậy thì cảm ơn nha."

Trao đổi với nhau dăm ba câu xong anh liền xoay người rời đi, cậu cũng tiếp tục công việc của mình. Chifuyu sau khi ra khỏi phòng bếp ánh mắt liền có chút buồn, bản thân anh cũng không biết từ bao giờ mà  cuộc trò chuyện của cả hai lại ngắn đến vậy, liệu đã có chuyện gì khiến chúng ta tạo ra khoảng cách nhiều đến vậy.

________________________

-" Masako, em giải quyết mấy cái số liệu này đi, có gì không hiểu thì hỏi anh."

-" Dạ vâng!"

Takemichi đưa cho cô một sấp tài liệu dày khiến cô không khỏi đau đầu vậy mà cậu lại có thể xử lý hết đống này nhanh đến vậy, muốn phục luôn rồi.

Cậu không chú ý lắm đến vẻ mặt buồn rầu của cô mà chỉ lo xem xét giấy tờ, chợt ánh mắt cậu lia đến cuốn lịch khoanh bút đỏ trên bàn làm việc. Ánh mắt hơi tối lại, đứng lên đi về phía bàn làm việc của Masako.

-" Sắp tới là đại hội thể thao của Phạm Thiên, em có nghe sơ qua rồi đúng không?"

-" À vâng. Là đại hội các thành viên của các nhánh khác quay về thi đua với nhau ấy ạ?!"

-" Ừm, anh sẽ lên danh sách, em phụ trách việc hôm đó nhé, mọi năm ngày hôm đó anh bận mà nhiều việc quá, năm nay có em cũng đỡ bớt phần nào. Làm xong anh sẽ rời đi nên có gì không biết thì gọi anh ngay nhé."

-" Em biết rồi ạ Hanagaki-san!"

-" Cứ gọi anh là Takemichi cũng được."

-" Vâng!" _ 'Oa!!! Anh ấy cho phép mình gọi bằng tên kìa!'

Trao đổi một chút cậu liền xoay người quay về bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào dấu đỏ trên tờ lịch, công việc cũng không muốn chú ý đến. Masako thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều thêm, chỉ biết giả vờ không thấy gì mà làm tiếp việc của mình.

_________________________________

'RẦM'

Từ phòng làm việc của Mikey vang lên tiếng đập phá đồ đạc, làm nhân viên bên ngoài phải hoảng sợ tránh đi. Bên trong Mikey với ánh mắt tức giận mà nhìn Takemichi, khuôn mặt cậu vẫn không một gợn sóng mà nhìn người trước mặt phát điên.

-" Mọi năm đều là mày làm, tại sao cứ nhất quyết phải giao lại cho cô ta?! Mày biết rõ là n-...!"

-" Nó rất quan trọng đúng không? Vì quan trọng nên tao mới giao cho cô ấy, để sau này khi tao rời đi, Masako còn biết đường mà điều khiển đại hội giúp tụi mày. Còn nữa... Không phải cái gì cũng phải vào tay tao đâu, tin tưởng người khác hơn đi."

Nói rồi cậu liền quay người rời đi, mặc cho Manjiro đang nổi nóng mà đập phá hết mọi đồ đạc. Nhưng người hắn thương vẫn chẳng thèm bận tâm dù chỉ là một ánh nhìn.

-"Tại sao? Tại sao vậy...? Chẳng phải trước kia mày rất thương tao sao? Vậy mà bây giờ lại nhìn tao với ánh mắt chán ghét đến vậy? Sự việc năm đó... Tao không hề cố ý... Xin lỗi.."

Mikey hắn biết về sự việc năm đó. Nhưng đó không phải là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời hắn, mà đó là sự ra đi của ' người ấy '. Nhưng... sự việc năm đó hắn hoàn toàn không biết nó sẽ cướp đi người thân còn lại của cậu.

________________________________

Nếu hỏi Manjiro, hắn sợ nhất điều gì. Thì có lẽ đó là sợ Takemichi rời đi...

Cậu đến và trao cho hắn ánh mắt yêu chiều, khiến hắn phải ham muốn nó. Vì cậu luôn yêu thương hắn như vậy nên dần dần hắn đã nghĩ thứ tình cảm Takemichi trao cho mình là một điều hiển nhiên.

Vì thế mà hắn dần dần chẳng còn quan tâm đến nó nữa, coi thường sự yêu thương đó của Takemichi. Nhưng hắn đã lầm, một sai lầm lớn khiến một con người như hắn phải luôn nơm nớp lo sợ cậu sẽ rời đi.

Bây giờ điều hắn sợ nhất đã ập đến, Mikey chỉ biết cố gắng níu kéo nhưng.... Hắn làm gì có tư cách?

Kể từ cái ngày hắn nghe tin mẹ cậu mất vào đúng hôm cậu cố chấp muốn quay về nhưng hắn lại không cho phép mà còn ép buộc cậu ở lại. Takemichi dần thay đổi...

Mikey vẫn cứ mặc kệ, nhưng trong lòng đã có chút lung lay, lo sợ rằng trái tim cậu sẽ thay đổi, không còn yêu thương hắn nữa. Nhưng vì cái lòng tự tôn chó chết đó mà hắn đã không dám thừa nhận.

Giờ thì sao?

Người thân cuối cùng của cậu cũng bị hắn gián tiếp giết chết, tâm đã lặng tình cảm cũng chẳng còn. Takemichi vẫn tiếp tục làm việc bên cạnh hắn chỉ để kiếm tiền sống cho sau này, sống thật hạnh phúc vì lời hứa với người kia.

Bản thân Mikey biết rõ cậu tiếp tục công việc vì hợp đồng làm việc với Phạm Thiên, lí do khác là vì muốn kiếm tiền rồi rời đi thật xa. Nhưng hắn vẫn cứ ôm cái ảo mộng rằng cậu sẽ mãi bên cạnh hắn, bản thân Manjiro cứ thế mà dần sinh ra cái nỗi sợ...

Vậy mà... Giờ nó đã thành hiện thực rồi...

__________________________________________

Hế lô chap mới đây và... nó nhảm quá thì phải :'))

Huhu, cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi câu giờ không lo viết truyện, xin lỗi nhiều 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro