CHAP 14: Lời xin lỗi muộn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hana-chan, cậu đến rồi nè."

-" Ưm.... Michi..cậu đến rồi.."

Nghe tiếng nói quen thuộc cùng những cái vỗ nhẹ nhàng để gọi em dậy, cô bé nằm trên giường mới từ từ tỉnh giấc. Tay đưa lên dụi dụi hai mắt để nhìn kĩ hơn người trước mắt.

-" A! Cậu Michi!!!!"

Cô bé bây giờ mới nhìn rõ, vui mừng mà vồ lấy cậu để ôm, Takemichi chỉ biết phì cười vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ này.

Hanagaki Hana là cô cháu gái 5 tuổi của Takemichi, cô bé có mái tóc đen hơi xanh, đôi mắt với màu xanh hơi tối, nhưng lại là điểm nhấn của đứa trẻ. Hana có vẻ ngoài hơi giống Takemichi nên nhiều người hay lầm tưởng cả hai là hai cha con.

'CẠCH'

-" Hửm? A, Takemichi em tới đón Hana đó à."

-" Vâng, Akane -san."

Cô gái tên Akane là bạn thân của chị cậu, đồng thời cũng là chị gái của Inui. Cô là người hay giúp cậu chăm sóc Hana mỗi lúc quá bận, may mắn là nhờ có cô nếu không Takemichi chắc phải mua nguyên cái trực thăng để đi đi về về quá.

-" Cảm ơn chị đã chăm sóc cho chị em, sắp đây phải nhờ vả chị tiếp rồi..."

-" Không sao đâu, em cứ tập trung làm việc đi, chị gái em để chị lo."

Đôi mắt cậu hiện lên vài phần mệt mỏi, bọng mắt hơi sưng đỏ Akane cũng phần nào đoán ra được cậu đang suy nghĩ về điều gì. Đem bình hoa ở trên tay khi nãy cô vừa đi thay nước đặt lên chiếc bàn cạnh giường của cô gái kia, quay sang nhắc nhở Takemichi về nghỉ ngơi chút đi. Cậu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý rồi vác chiếc ba lô nhỏ của Hana theo rồi ẵm con bé rời đi. 

Vừa mở cửa phòng ra Takemichi liền chạm mặt Inui, người kia khi thấy cậu liền có chút bối rối, muốn mở lời bắt chuyện mà không biết làm sao. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi nhích người sang một bên đi tiếp, không còn dáng vẻ cúi đầu chào một cách trang trọng như trên công ty. 

Người cũng đã rời đi nhưng hắn vẫn đứng đó lặng người, Akane nhìn thấy đứa em trai mình như vậy liền vỗ nhẹ lưng hắn, ánh mắt lo lắng chẳng biết nên làm gì để giúp đỡ em trai mình.

-" Em... Nên lựa thời điểm thích hợp để xin lỗi thằng bé đi."

Nghe cô nói vậy hắn quay sang cười nhẹ với cô nói rằng bản thân ổn rồi liền chạy theo hướng mà Takemichi đã đi. Inui chỉ mong là người kia chưa đi khỏi, nếu không hắn sẽ không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu thêm một lần nào nữa. 

Takemichi và Inui quen biết nhau thông qua chị của mình, sau khi Kakuchou chuyển nhà rời đi và không liên lạc lại lần nào nữa, cậu dần ít tiếp xúc với những người bạn mới hơn, chỉ nói chuyện, chơi đùa cùng Takuya là chính, còn lại lúc nào cũng ru rú trong nhà. 

Chị cậu thấy vậy liền rất lo lắng mà kể chuyện này cho Akane nghe, sau đó cả hai đã ra sáng kiến để cho Takemichi cùng Inui làm quen với nhau. 

Cả hai cứ thế gặp mặt rồi dần thân thiết với nhau, nhưng ngay khoảnh khắc Takemichi mở lòng mình, coi Inui là một người bạn thân thiết nhất thì chính hắn lại rời bỏ cậu.

Hắn chạy theo người hắn ngưỡng mộ, sa chân vào con đường làm bất lương, chạy theo những người mà hắn coi trọng từ lâu, mà quên rằng ở đây cậu vẫn đang chờ hắn. Mỗi ngày đều chờ hắn nhìn sang cậu, nhận ra cậu vẫn luôn trông chờ hắn, nhưng đổi lại chỉ là những lời hứa hẹn chẳng bao giờ được thực hiện.

-" Xin lỗi nhé Takemichi, tao bận mất rồi!"

.....

-" Hôm nay tao có hẹn, khi khác nhé."

.....

-" Tao có việc rồi."

.....

-" Mày có thể đừng làm phiền tao được không!? Tránh ra đi, bọn họ đang chờ tao."

-".... Được..."

Và cứ thế mối quan hệ giữa cả hai càng ngày càng xa cách, Inui là người đã rũ bỏ mối quan hệ tốt đẹp này, vậy thì cậu cũng chẳng cần luyến tiếc gì nó nữa.

Rồi cứ thế họ đã chẳng gặp nhau trong nhiều năm, đến khi gặp lại, kẻ thì là sếp, kẻ chỉ là một thư kí nhỏ.... Một con nợ.

_________________________________

-" Takemichi!!!"

Cứ nghĩ đến nụ cười ngu ngốc ngày bé của người kia, đôi mắt xanh trong vắt lấp lánh ánh nước mỗi lúc ngã. Giọng nói non nớt, nhẹ nhàng gọi tên hắn. Inui lại không kiềm lòng được mà muốn đấm bản thân, tự hỏi tại sao bản thân lại ngu xuẩn rời đi, tự tay hủy hoại một mối quan hệ tốt đẹp.

Bước chân dồn dập, mỗi lúc một nhanh hơn. Cứ thế mà chuyển sang chạy trên hành lang bệnh viện. Lớn tiếng gọi tên người kia chỉ mong người đó một lần quay lại nhìn hắn.

Takemichi sau khi nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, hai mắt mở to nhìn chàng thiếu niên với vẻ ngoài điển trai cùng vết sẹo bên mắt. Gương mặt đầy hốt hoảng cùng lo lắng, sau khi thấy cậu lông mày liền dãn ra, chạy nhanh đến như sợ cậu sẽ biến mất.

Nhìn người vừa chạy đến đã cố gắng thở , hai tay chống hai bên đầu gối thở hồng hộc, đang muốn nói nhưng vẫn chưa lấy hơi xong. Takemichi gương mặt vẫn không biến sắc, nhắc nhẹ Hana ra chỗ nào đó chơi, còn mình thì có chút việc. Cô bé nghe lời rồi chạy đi, nhìn bóng của cô cháu gái đã đi mất, cậu mới nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

-" Mày muốn gì? Chưa xem lại hợp đồng sao? Miễn làm phiền sau khi tan làm , giờ mày cũng chẳng còn là BOSS của tao sau năm giờ chiều, thế bây giờ muốn gì?"

Giọng điệu cậu đầy khó chịu mà hỏi hắn, đôi mắt hắn thoáng chút buồn bã, nắm chặt lòng bàn tay, hơi cuối mặt xuống. Thấy người đối diện có vẻ không muốn nói, Takemichi cũng chẳng muốn hỏi thêm, vừa định rời đi liền bị giữ lại. Inui đang ôm chặt cậu, cả người run rẩy.

-" Takemichi.... Xin lỗi, tao xin lỗi!"

_________________________________

Tôi đang chuẩn bị thi, mai thi rồi nên đăng chap mới cầu mọi người độ chứ tôi lỡ làm ướt lá bùa của mình rồi, sợ có điềm qué nên lên đây xin vía :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro