Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, bóng đèn đường đã thắp lên khắp con đường. Ema ở trong nhà lầm bầm như đang chửi ai đó, Mikey nhìn cô đi đi lại lại mà thấy chóng mặt.

" Được rồi mà Ema! Em cứ đi qua đi lại như thế. Làm anh nhức hết cả đầu! "_ Mikey đứng dậy giữ đứa em gái đáng yêu của mình lại.

" Anh không lo à? Anh Shinichiro gọi điện sẽ về mà giờ vẫn chưa về. Em gọi cho Takemichi thì cậu ấy cứ lắp ba lắp bắp không à "_ Ema lo lắng cho người anh trai yếu mà suốt ngày gây chuyện kia.

" Các con khỏi tìm nữa đâu!! Ra cổng lôi nó vào đi. Coi chừng hàng xóm lại tưởng trộm "_Ông Sano khoanh tay ra sau bước vào rồi nói.

Ema và Mikey khó hiểu bước ra cổng thì thấy Shinichiro ngồi một đống ở ngay cổng. Mặt bơ phờ nhìn chiếc đèn đường nhấp nháy, nếu nhìn kỹ thì thấy bên mắt phải bị bầm tím

" Trời anh Shinichiro!! Anh đi đánh nhau hả? Đã yếu rồi còn ra gió đi đánh nhau "_ Ema chống nạnh mà mắng anh. Mikey thì ở một bên chọc chọc gương mặt như thoát hồn của Shinichiro.

Anh vẫn không quan tâm đến hai đứa em mà cứ nhìn xa xăm đi đâu đó. Ema thực sự tức giận rồi, cô kêu Mikey tát anh thật mạnh để anh tỉnh táo lại. Dù ngoài mặt tỏa vẻ không muốn đánh người anh này nhưng tay thì lại một điểm dứt khoát đánh xuống.

* Chát *

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

Trên gương mặt điển trai ấy lại thêm một dấu đỏ do chính người em trai yêu quý của mình ban tặng. Shinichiro như bước ra khỏi suy nghĩ của mình mà đau đớn ôm mặt.

" Trời ơi!! Đau em có phải em anh không đấy Manjiro!? "_Shinichiro bợ gương mặt bị đánh đến tàn tạ của mình, uất ức chỉ vào hai đứa em vô tâm này.

Mặt của Ema và Mikey thì vẫn lạnh băng nhìn người anh trai đã lớn mà còn nhõng nhẽo khóc lóc.

" Anh đã đi đâu mà mặt như thằng mất hồn thế kia? "_Ema bất lực nhìn anh. Cô thực sự với hai người anh luôn gây phiền phức này rồi, mong sao cho Takemichi lớn nhanh chút rồi rước hai ông này đi cho đẹp nhà đẹp cửa.

" Híc..anh bị người ta đánh á!! "

" Ai vô phúc mà đánh anh vậy? Rồi tay của người đó có sao không? "_Ema và Mikey xen vào hỏi thăm người đánh chứ không hỏi thăm người bị đánh.

Shinichiro thực sự quá may mắn khi có hai người em này. Anh thất vọng không trả lời mà đi vô nhà. Ema và Mikey cũng đi theo vào thấy được tâm trạng của anh không tốt nên biết là hai người đã đùa hơi quá rồi.

Đêm đó Shinichiro ở yên trong phòng không đi ra, cũng không ăn tối. Ema thì lo lắng khi biết anh trai mình bị gì, còn Mikey thì ôm gối ngủ thẳng cẳng rồi. 

Sáng hôm sau..

" Mikey!! Dậy đi anh Draken tới rồi kìa "_ Ema mặc chiếc tạp dề xinh xinh trên tay cầm giá múc canh chóng nạnh nhìn người đang ngáy ngủ lẩm bẩm " Taiyaki " kia.

Một chút động đẩy cũng không có, trên gương mặt xinh đẹp của cô nổi những đường gân biểu thị cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Một âm thanh vang trời phát ra từ trên lầu làm cho Draken bên dưới cũng rùng mình đổ mồ hôi.

Vài giây sau, Ema đi xuống với nụ cười tươi rói trên môi. Mikey thì đi xuống với cục u to tướng trên đầu, hắn chào Draken một cái rồi lửng thẩn đi vào nhà vệ sinh. Sau đó hắn đi ra vẫn với gương mặt còn hơi buồn ngủ ngồi vào bàn ăn.

" Hửm..? Không thấy Shinichiro san nhỉ? "_Draken thắc mắc vì không thấy Shinichiro, thường thì khi hắn tới thì anh sẽ xuất hiện rồi chào hỏi vài câu. Nhưng hôm nay thì chẳng thấy đâu.

" Anh ấy ra ngoài từ sớm òi, em có hỏi anh ấy chỉ nói đi gặp người gì đó "_Ema gắp miếng trứng cuộn vào chén của Mikey. Lúc cô chuẩn bị bữa sáng thì thấy anh đi xuống với đôi mắt gấu trúc, chắc anh đã có một đêm không ngủ.

Draken cũng không biết gì chỉ biết nhúng vai. Ngồi xem tivi chờ Mikey ăn xong, trong đầu thì đang suy nghĩ vu vơ về chuyện gì đó.

" Có thể ảnh thất tình chăng? "

Trong vô thức anh nói ra câu khiến Mikey đang vừa ăn vừa ngủ cũng phải mở mắt ra nhìn. Trên bàn ăn ai cũng quay lại nhìn anh thấy anh nói cũng có lý đấy chứ.

" Bị Takemichi từ chối hả? Em nhớ ảnh thích cậu ấy "_Ema suy tư sờ cằm đoán.

Nghe tới từ thích thì Draken và Mikey bất giác nhíu mày, Mikey thì thích Takemichi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nên khó chịu là điều bình thường. Nhưng Draken thì cảm thấy lạ với cảm xúc khó chịu này, anh luôn cho rằng Omega là những kẻ yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác còn Takemichi thì khác cậu yếu nhưng cậu vẫn dùng cái thân nhỏ bé của mình hứng cú đánh gần như chí mạng đó, dù gần như chạm tới tử thần nhưng khi cậu tỉnh dậy thì cậu vẫn cười.

Gương mặt nhỏ bé đó được băng bó một băng trắng gần như hết khuôn mặt, nhìn thấy nó anh còn thấy đau dùm cho cậu. Đúng rồi hình như lần đầu gặp mặt anh đã quên giới thiệu tên với cậu nhỉ?

" Mày bị sốt à Ken chin!? Mặt mày đỏ quá trời kìa? "_Mikey không biết từ khi nào đã thay đồ xong, ngậm một cái bánh dorayaki trong miệng.

" K..không có gì!? Mà cặp mày đâu? Đi học mà không đem cặp thằng này! "

Giật mình Draken đứng dậy nhìn thằng bạn đi không có tiếng như ma này, rồi nhăn mày nhìn bộ dạng tay không thảnh thơi ngậm bánh như đi chơi kia.

" Trốn học đi, tao muốn đi thăm Takemitchy của TAO "

Câu của tao được nhấn mạnh làm cho Draken muốn xông lại đánh một trận cùng thằng đang làm cái vẻ mặt đắc ý kia. Mikey nhìn là biết thằng bạn thân của mình dừng như sắp cảm nắng người của hắn rồi. Thấy ánh mắt tóe lửa của cả hai thì Ema mệt mỏi đẩy cả hai ra khỏi nhà, cô dặn hai người vài câu rồi xách cặp đi tới trường.

Nhìn bóng dáng của Ema đi xa thì Mikey và Draken trao cho nhau những cái liếc xéo rồi đi cùng một hướng tới nhà Takemichi. ( T/g: Ủa mà biết nhà ẻm ở đâu không mà đi🤨? )

Cả hai không nhìn mặt nhau đi một đoạn rồi cuối cùng loay hoay không biết mình đang ở đâu.

" Mày biết nhà Takemichi đâu không Mikey? "

" Không tao không biết "

Trên đầu Draken đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi, tên này đi như đúng rồi giờ lại bảo không biết, có đáng đấm không chứ. Bất lực nhìn trời, cầu mong một ai đó xuất hiện rồi chỉ dẫn đường về cho hai đứa không biết đường mà muốn đi này.

" Draken kun? Mikey kun? "

Một giọng nói dịu dàng như gió ấm cất lên, hắn và anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt xanh của một thiên sứ. Mái tóc đen bông xù nay đã nhuộm vàng tỏa sáng dưới ánh nắng, nó đẹp đến kì lạ. Takemichi đúng là Mặt Trời nhỏ nhưng ánh sáng ấm áp phát ra lại vô cùng lớn.

Takemichi ngủ dậy thì cũng đã thấy trễ nên vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra ngoài mua một chút đồ ăn sáng sẵn tiện mua cho bữa trưa và tối luôn. Trên đường về, đi ngang qua công viên cậu nhìn thấy hai thanh niên quen thuộc đang ngồi trên ghế với vẻ mặt chán chường.

" Takemitchyyyy!! Thật tốt quá gặp mày ở đây. Tao với Ken chin muốn đi thăm mày nhưng bị lạc rồi " Gặp được crush thì Mikey vứt thằng bạn sang bên chạy lại đu lên người cậu.

Nặng!! Đó là suy nghĩ trong đầu Takemichi lúc này, cậu không nghĩ tên này lùn mà lại có thể nặng đến vậy. Nói thì tên này sẽ không xuống nên cậu đành phải làm một diễn viên chuyên nghiệp dấu nghề lâu năm.

" Ai da đau quá!! "_Takemichi nhăn mày ngồi khụy gối xuống ôm đầu. Thấy cậu kêu đau làm cho Mikey và Draken phát hoảng lên.

Draken không ngại mà xém ẵm cậu đi bệnh viện, may mà cậu kịp thời ngăn lại nói muốn về nhà, cậu kêu anh thả mình xuống thì anh lắc đầu thấy anh kiên quyết như vậy cậu cũng không ép, dù gì cậu cũng đang lười đi. Mikey đứng bên cạnh phồng má đòi ẵm cậu nhưng lại bị anh bơ, tức quá đá anh một cái rồi cướp cậu chạy.
--------

Nhà Takemichi

" Thả tao xuống đi...Sao được bế mà tao thấy mệt vl ra thế này? "_Takemichi dựa vào cánh cổng mà cố gắng thở. Cơ thể cậu đang có gì đó rất là khó chịu, từng đợt nóng cứ dâng tràn lên.

" Mày không khỏe thiệt hả Takemichi?! "

Thấy gương mặt đỏ chót của cậu tưởng cậu còn đau nên Draken lo lắng tiến lại gần cậu, nhưng Takemichi cố nhịn cơn khó chịu trong lòng mà mỉm cười nói không sao rồi mời hắn và anh vào nhà.

Mikey vừa bước vào đã nhảy lên nằm lăn quay trên ghế Sofa, Draken thì lễ phép hơn anh ngồi ngay ngắn ở một chỗ. Takemichi đi vào bếp rồi đi ra với hai cốc nước trên tay, đưa cho hai người họ thì cậu bảo mệt nên đi nghỉ ngơi một chút.

Khi cậu lên phòng đi nghỉ, Mikey và Draken đã ngửi được mùi hoa anh đào thoang thoảng trong không khí. Cả hai nhìn nhau rồi cùng đứng dậy tiếng về phía phòng cậu.






Tội lỗi sắp đổ lên đầu tui rồi 🙈

Kì này Take toang rồi

----------

Xong chap 16:))

Chap sau là H

Không biết viết H nên tui muốn viết nên viết luôn cho nóng( ꈍᴗꈍ)

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ và đừng mong chờ quá vào chap sau(・∀・)

Lẽ ra tui không có ý định nói cái này chút nào.

Vì tui không thích đi phốt cho lắm nhưng tui không hiểu tác giả bộ allmikey đó nghĩ gì mà để bé cưng của tui làm trà xanh (」゜ロ゜)」

Bé cưng của tui vất vả cứu như vậy cái vô truyện của cô thành trà xanh!!

Không nói chứ tui đọc vài đoạn mà không biết đó có thật sự là Mikey bất bại, tổng trưởng Touman Sano Manjiro không nữa 🤔

Bởi Mikey trông suy nghĩ của tui rất mạnh mẽ nên không thể yếu đuối vãi ra như vậy!!

Dù tác giả có xin lỗi rồi nhưng tui vẫn thấy hơi nóng nên nói ra cho bớt nóng..

Tui đã chửi thề khi đọc đến đoạn Takemichi của tui như trà xanh 🙂 nếu tác giả không thích trà xanh này thì tui thích.

Bé trà xanh trong truyện của cô là của tui nhe, tui xí bé nhá😉

Nếu có ai thấy tui nói có gì hơi kì thì cứ nói nha😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro