Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua trôi đi rất bình yên của Takemichi trong bệnh viện. Ngày nào cậu cũng vừa lo phòng bị vừa giải quyết xung đột giữa Mikey và Draken, Shinichiro.

Nhiều lúc cậu cũng lo lắng cô gái mang lại nổi ám ảnh không thể quên kia có lại đến không. Nhưng cũng đã ba ngày không thấy cô ta xuất hiện nên cậu cũng an tâm được một chút.

Với lại hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu ở lại bệnh viện. Bác sĩ nói là vết thương ở vùng bụng đã lành nên có thể xuất viện.

Mang theo nổi phấn khởi vì đã được giải thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng cậu ngồi chờ Mikey tới đón. Trong lúc chờ người tới đón thì cậu nghĩ cách ngăn cản Baji và giải quyết hiểu lầm tai hại giữa Mikey và Kazutora.

" Hừm...Hai ngày trước nhóm Akkun có đến nói cho mình biết là có một băng đảng đua xe mới được thành lập và chúng tuyên chiến với Touman...Valhalla...haizz sao mấy tên này cứ thích đánh nhau thế nhỉ? " Takemichi ngồi trên hàng ghê lẩm bẩm một mình rồi mệt mỏi ôm trán. Đang không biết làm sao để ngăn cản Baji thì bên tai có tiếng nói : " Takemichi! "

" Hửm..? ". Takemichi quay đầu qua nơi phát ra tên cậu. Vừa quay qua thì bắt gặp gương mặt điển trai của Baji đang áp sát gần mặt cậu. Takemichi nổi hết da gà bất ngờ lùi lại phía sau : " Baji san!!? Sao anh lại xuất hiện ở đây? "

" Hả..? Bộ mày không thích tao xuất hiện ở đây? ". Giọng nói vừa lạnh lùng vừa có một chút tức giận của Baji khiến Takemichi rất hoang mang. Cậu không nghĩ là hắn ở đây, chắc hắn không nghe những lời cậu  lẩm bẩm khi nãy đâu ha.

" A-Anh tới đây có chuyện gì sao..? " Cậu ngập ngừng hỏi hắn. Hắn chỉ hừ một cái không nói gì rồi lôi cậu đi. Takemichi rất muốn kêu hắn buông tay ra nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cứ hầm hầm của hắn đành im bặt.

Cậu chỉ sợ chưa kịp mở lời thì đã bị đấm xéo mỏ rồi, nên thôi nhiều lúc im lặng sẽ có thể bảo vệ bản thân mà.

Thế là Takemichi chịu trận để con mèo đen hung hãn Baji đưa đi.

Và vài phút sau đó, Mikey chạy xe tới hắn đi lên phòng bệnh để đón cậu nhưng không thấy, hắn nghĩ chắc cậu chỉ đang đi dạo ở đâu đó thôi. Thế là 2 tiếng có ích của cuộc đời đi tìm bạn đời của Mikey đã nhận lại một câu rất chi là bình thường.

" Cậu nhóc tóc màu vàng vàng hả? Cậu ấy được người khác đưa đi rồi "

Đưa đi? Ai đưa? Ủa rõ là hồi nãy Draken với Mitsuya vẫn còn ở chỗ tụ tập.

Vậy ai? Ai đã đem phu nhân của hắn đi??

Mikey vừa lo lắng cậu bị bắt cóc vừa tức giận cái bệnh viện này để người lạ đem bệnh nhân đi như vậy. Vì quá tức mà hắn lỡ tay đấm nhân viên y tế rồi hầm hừ bỏ đi.

" Hức...bộ tui nói gì sai à? Tự nhiên hỏi rồi đánh người ta? " Anh nhân viên y tế xoa gương mặt đẹp trai trời ban của mình mà khóc.

...

Baji lái xe tới khúc sông thì dừng lại, hắn nhìn vật nhỏ màu vàng đang run rẩy nắm lấy góc áo hai bên eo của hắn. Không biết sao hắn lại thấy cậu rất dễ thương.

Còn Takemichi thì sợ chết khiếp, tên Baji này lái xe không khác gì Mikey, chạy như muốn thực hiện bước nhảy thời gian không bằng, tốc độ nhanh tới nổi tóc cậu muốn bay màu luôn. May mà cậu nắm lấy góc áo của hắn nếu không là té lộn cổ xuống đường gãy cổ chết tươi từ lâu rồi.

Sau khi bình tĩnh lại Takemichi ngập ngừng nhìn lên Baji, cậu thấy hắn vẫn im lặng nhìn ra phía dòng sông. Ánh mắt của hắn có gì đó rất khó nói.

" ..Xin lỗi mày Takemichi..."

Lời xin lỗi ấy nhẹ như lông vũ mà nhẹ nhàng lướt qua tai cậu rồi tan biến vào hư không. Hóa ra hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu dù ngày đó cậu đã mỉm cười một cách dịu dàng mà tha lỗi cho hắn lẫn cả người bạn kia của hắn nữa.

" ..Có gì phải xin lỗi chứ, tao đã tha thứ cho bọn mày lâu rồi. Tên ngốc này!! Đừng có nói xin lỗi nữa tao nghe cũng thấy mệt lắm rồi ". Cậu mỉm cười vỗ vai người con trai với mái tóc đen mượt đang dụi dụi mặt vào cổ cậu miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

Sau một hồi vỗ về em bé Baji thì em bé cũng đã chịu rời khỏi cổ mẹ Michi nhưng trước khi rời đi thì em bé còn tặng cho mẹ Michi một dấu răng.

" Clm mày là chó à Baji?? " Takemichi nhe răng sờ vết cắn có vẻ như đang chảy máu trên cổ mình.

" Tao thích mày Takemichi.. "

" ... "

Cái qq gì vậy? Đang vui tự nhiên làm mặt nghiêm túc tỏ tình là sao?

Takemichi nhìn ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời của Baji mà cạn lời. Cậu đang bí, không biết nên trả lời sao cho đúng.

Chẳng lẽ nói hắn là không nên thích một kẻ đã mất trinh năm 12 tuổi????

" Tao biết mày bị hai thằng kia xơi trước rồi!! Nhưng mày vẫn chưa là gì của một trong hai đứa nó mà, mày có thể thích tao. Tao là Alpha của mày, mày là Omega của tao " Baji quỳ xuống chân thành hôn lên mu bàn tay Takemichi. Hành động này của hắn càng làm cậu bối rối hơn lời tỏ tình khi nãy nữa. ( T/g : Baji hôm nay lãng tử dữ =)) )

Đúng là cậu chưa là gì của Mikey, Draken và cả Mitsuya nhưng liệu cậu có thể ích kỷ? Yêu một lúc nhiều người không phải rất không đàng hoàng sao? Với cả có rất nhiều việc cậu cần phải làm.

Nhưng liệu chuyện đó sẽ lại xảy ra. Lúc này cậu vẫn phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện xấu sắp đến, cả việc người con gái kia nữa.

" Hãy cho tao thời gian có được không? Nó sẽ không quá lâu đâu ". Lại nụ cười tỏa thứ ánh sáng đẹp đẽ kia của cậu, hắn dù không muốn đợi chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng ngay bây giờ nhưng lại sợ nghe lời từ chối của cậu. Nếu hắn chờ đợi thì biết đâu người hắn thương cũng sẽ thương hắn mà nói câu tỏ tình.

" Tao sẽ đợi.. "

" Vậy thì được rồi, nhưng mày phải hứa khi tao chưa trả lời thì không được làm gì dại dột nghe chưa!! Mày mà làm gì dại dột như làm đau bản thân thì tao sẽ giận mày không đáp lại mày đâu!! "

Baji ngơ ngác không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy nhưng nghe tới chuyện cậu sẽ giận và không thương hắn thì gật đầu lia lịa, còn bảo là sẽ ăn uống đầy đủ, khi đánh nhau sẽ ko để bản thân bị thương.

Cứ như vậy Takemichi cùng Baji như một cặp đôi trẻ ngồi cạnh bờ sông vui vẻ nói chuyện.

Dưới bờ sông vắng vẻ, gió thổi nhè nhẹ nếu như đây là buổi chiều hoàng hôn thì hết bài, nhưng không cần hoàng hôn là có thể hôn nhau mới là lãng mạn. Baji bỗng nhiên thấy ngượng ngùng lén lút nhìn đôi môi hồng hồng đang mấp máy nói chuyện của người thương mà muốn cạp vài cái. Hắn nghiêng đầu áp sát lại gần cậu, Takemichi giật mình muốn lùi ra sau nhưng bị tay hắn ghì lại.

Trong khoảng khắc hai đôi môi sắp chạm nhau thì một tiếng hét của người nào đó hét lên và Baji đang chu môi tính hôn người thương bị đá bay xuống sông.

" BAJI KEISUKE!! THẰNG CHÓ MÀY TÍNH ĂN ĐẬU HŨ CỦA TAKEMICHI À?? BỐ ĐÁ CHẾT MI!!! "

-----------
Xong chap 34

Xin lỗi vì lặn quá lâu nhé☺️☺️

Đáng lẽ tui sẽ quay lại từ hai ngày trước nhưng mấy cái spoil chap 241 nó trầm cảm quá😞😞

Tui cảm thấy cốt truyện của bác Ken bay càng ngày càng xa :))

Mà thôi kệ. Tui cũng ko có ý định đọc truyện nữa.

À..mà xin thông báo tui sẽ không viết theo cốt truyện nữa nha. Tại tui viết theo cốt truyện cứ sao sao ấy.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ~(つˆДˆ)つ。☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro