Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhiều năm trôi qua ( nhưng thực ra chỉ mới 2 năm thôi à ). Takemichi đã trải qua cuộc sống rất vui vẻ bên cạnh gia đình của mình. Sau nhiều năm đến với thế giới này cậu dừng như đã không còn ám ảnh về những chuyện ở thế giới trước nữa.

Cậu bắt đầu hòa nhập với bạn bè trong lớp, được các thầy cô trong trường yếu mến vì cậu là một đứa trẻ cực kỳ dễ thương và tốt bụng.

Trong mắt những người lớn xung quanh cậu là một đứa trẻ ngoan dễ thương và biết vâng lời. Nhưng trong mắt anh em Haitani thì khác, cậu là một đứa trẻ khó chiều và hay tức giận, những lúc cậu bực mình cậu đều lấy họ làm trò để trút cơn giận.

Takemichi càng lớn càng đẹp hơn, nước da trắng mịn, đôi mắt màu xanh đại dương ngập nước, đôi môi mỏng hồng hồng. Cơ thể nhỏ bé, vòng eo nhỏ ôm vừa tay, cậu đẹp như này mà không phải Omega thì Ran và Rindou sẽ đi đập cái người xét nghiệm giới tính phân loại.

Đó sẽ là một tin vui đối với anh em Haitani và cả bà Hanagaki nữa. Bà luôn mong cậu sẽ là Omega vì bà cực kỳ thích Omega. Nhưng cậu lại cảm thấy không thích khi cơ thể mình ngày càng mềm mại chứ không có cứng rắn như Ran và Rindou. Cậu ghen tị mỗi khi thấy cơ bụng của họ, cậu cũng muốn được như vậy.

Và đừng hỏi tại sao cậu lại nhìn thấy được cơ bụng của họ...Cậu không muốn trả lời đâu...
__________

Hiên tại, Takemichi đang ngồi một mình trên xích đu ở công viên, cậu đong đưa mình thư giãn nhìn những đứa trẻ chơi đùa với nhau trong công viên. Cũng đã 5 năm rồi..kể từ ngày quyết định ngu ngốc đó, cậu đã không còn luyến tiếc gì về họ...

Cậu đã được ban cơ hội để sống cho chính mình, thì ngu gì cậu phải liều mạng cứu những người không quen biết chứ. Giờ cậu có gia đình có bạn bè và...anh em Haitani, nghĩ đến anh em Haitani thì bất giác cậu đỏ mặt.

Không phải là cậu thích họ đâu...Cậu biết ơn họ vì đã làm bạn với cậu. Dù tên Ran tóc bím kia thường hay sờ soạng cơ thể cậu, thích xông vào những lúc cậu đang tắm hay thay đồ. Nhưng cũng may là có Rindou, gã luôn xuất hiện và ngăn những hành động biến thái của anh trai mình lại.

Cho nên cậu thích Rindou hơn Ran nhiều ( RinRin mà biết được chắc sướng chết=)) ). Đang ngồi lắc lư trên xích đu suy nghĩ thì bầu trời trong xanh bỗng chốc tối lại, những hạt mưa bắt đầu rơi. Những đứa trẻ kia được người lớn che dù dắt về hết...Chỉ có cậu là lại đội mưa chạy.

Ông trời chắc đang trêu ngươi cậu!! Lúc nào cũng mưa vào những lúc cậu không mang dù...May cho ông vì ông ở trên trời đó, cậu mà lên đó được là cậu cho ông biết tay.

Vì mưa khá lớn nên cậu chạy tấp vào một tiệm tạp hóa ven đường, đứng dưới tấm chắn của cửa tiệm nhìn lên trời vẫn là một màu đen, cậu thầm tặc lưỡi.

" Trời như vậy sao về được đây!! Ướt hết cả áo rồi, cảm lạnh là mẹ sẽ đánh mình cho coi...Bực mình hết sức ('A´) "_ Cậu bực bội vì quần áo ướt cứ dính dính vào cơ thể cậu, thật sự rất khó chịu với lại không khóe lại bị bệnh nữa. Cậu đứng ở cửa tiệm cũng lâu nhưng trời vẫn mưa như thác, cơ thể bắt đầu lạnh và run lên. Giờ cậu không khác gì một chú cún con bị mắc mưa, rất dễ thương và tội nghiệp.

Bỗng cánh cửa đằng sau mở ra, một chiếc áo khoác đen phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Cậu ngẩn đầu lên thì thấy đó là một người đàn ông cao gầy, da trắng và đôi mắt đen nháy như một hố đen vậy, đôi mắt đó làm cậu nhớ tới một người. Nhưng đặc biệt là anh ta đẹp trai vl.

" Em sẽ dễ bị cảm lạnh nếu cứ đứng đây đấy cún con à "_ Anh ta ngồi xuống trước mặt cậu mỉm cười.

" Cảm ơn ạ!! Khi nào về được nhà cháu sẽ giặt lại áo và trả lại cho chú nhé "_ Cậu ngây thơ cảm ơn anh ta.

* Đoàng *

Tiếng sét đánh ngang tai anh thanh niên mới 23 bị một đứa nhóc gọi chú. Anh bất ngờ sau đó là suy sụp, anh mới 23 mà bị gọi là chú. Anh có cay không? Cay chứ!! Anh có làm được gì không? Không...

" Này cún con em làm anh tổn thương đấy...Anh đẹp trai thế này, trẻ thế này sao em lại gọi là chú chứ !! "_ Anh nắm hai bên vai cậu, cố gắng nở nụ cười tươi nói.

" Vậy nếu không muốn cháu gọi là chú, thì đừng gọi cháu là cún con nữa... Người ta có tên đàng hoàng mà "_ Cậu phồng má nói.

Dễ thương!! Đó là suy nghĩ của anh lúc này, cậu bé này đáng yêu chết mất. Đáng yêu hơn cả thằng em quậy phá nhà mình và con em lúc nào cũng quăng cái giá múc canh vào mặt của anh trai nó.

" Được rồi, anh sẽ không gọi em là cún con nữa, em tên gì nhỉ ? "

" Trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu về mình trước chứ "_Cậu mặt lạnh nói.

" Haha anh xin lỗi, anh tên là Sano Shinichiro là một người đẹp trai nhất nơi này!! Rồi đó anh giới thiệu xong rồi tới lượt em "_ Anh tự tin khen mình đẹp trai mà không nhìn cậu và người xung quanh đang tưởng anh bị bệnh tự luyến.

Gì vậy trời!! Sano Shinichiro không phải là anh trai đã chết của Mikey sao. Anh ta làm gì ở đây, cậu chỉ tấp vào trú mưa thôi cũng gặp người quen của người quen vậy. Cậu không biết là anh ta bị tự luyến luôn đấy, trời mau mau hết mưa đi, cậu muốn về nhà.

Shinichiro thắc mắc cậu bé dễ thương này suy nghĩ cái gì mà mặt nhăn nhó thế ( bé nó đang sợ anh chứ suy nghĩ gì 😑 ). Thấy cậu vẫn không trả lời, anh cũng không chờ nữa mà bế cậu lên tay. Bất ngờ được nhấc bổng lên, cậu vô thức vòng tay qua ôm cổ anh.

" Sao em không trả lời anh ? Mưa như vậy sẽ không hết đâu nên em về nhà anh nhé, nhà anh cũng gần đây à "_ Shinichiro bế cậu lên điềm đạm nói.

" Nhà anh ạ?...Được thôi dù gì mai là ngày nghỉ nên chắc không sao. Em còn quên giới thiệu tên với anh, em là Hanagaki Takemichi cứ gọi em là Takemichi cũng được "

Cậu không thể cưỡng lại được sự đẹp trai của Shinichiro mà đồng ý về nhà anh. Dù cậu có thể sẽ gặp Mikey và nhớ lại những chuyện không hay.

Nói trước cậu không mê trai đâu đấy!! 😤

Shinichiro nhẩm lại tên cậu trong miệng, rồi nở nụ cười vui vẻ. Cầm lấy cây dù bên cạnh mình, anh bế cậu hướng về nhà trong cơn mưa tầm tã.

Takemichi à...tên của bạn đời anh thực đẹp.

Em sẽ là người bạn đời mà anh sẽ gắn bó cả đời.

Alpha của em, Shinichiro.

( Anh định trâu già gậm cỏ non à Shin chan :)) )

--------------
Xong chap 8🍒

Tui đang dần cạn kiệt chất xám rồi. Nên chap này hơi bị sao ấy.

Nếu các cô phát hiện sai chính tả hay là góp ý thì cứ nói nha.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro