Chap 2: Đối mặt với nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt....vậy thì phải chuẩn bị một balo và vài thứ đồ phòng vệ rồi" Takemichi nhanh tay viết lại các điều trên vào giấy. Cậu lo lắng đến mức tay chân run rẩy khiến cây bút bị rơi.

Bỗng dưng có một cú điện thoại gọi đến. Âm thanh chuông reo khá to liền thu hút sự chú ý của đám Zombie. Ôi định mệnh chưa sống thì đã chết ! Cậu thầm nguyền rủa người ở đầu dây bên kia. Nhưng cũng thầm biết ơn vì điều đó có nghĩa là vẫn còn người sống ở đây.

Nhưng thật may khi là vì sự tập trung của Zombie kém nên chúng đã lơ là chạy qua một hướng có người sống đang la hét lao ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Ngu ngốc thật đấy ! Cậu nhấc máy lên và bên đầu dây kia là Mikey !?

"ah... Mikey? Có phải...." Takemichi chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cất giọng

"Takemicchi!! Mày chưa lên được hòn đảo đó.....hả? Chết tiệt sao lại xui xẻo đến mức này!" Mikey giọng khá hoảng và cậu nghe thấy tiếng động lớn. Có vẻ là Mikey vừa đập bàn.

"Đúng vậy....giờ tao đang ở nhà mày gửi định vị qua đi tao sẽ đi đến" Takemichi

"Không được nguy hiểm lắm mày ra ngoài sẽ bị bọn chúng cắn xé đấy" Mikey lo lắng đến mức rụng rời. Mong cậu bạn ngốc không làm điều gì ngu ngốc

"Đệt....tao cũng chẳng muốn đâu nhưng gửi đi ở càng đông người đỡ sợ hơn... Bên tao cũng chẳng an toàn gì cả khắp nơi chỉ là Zombie" Takemichi lén nhìn ra cửa sổ. Tuy Zombie đã vơi đi một ít nhưng vẫn còn vài con ở lại.

"Được....nếu có gì nguy hiểm nhớ gọi lại cho tao..." Mikey thở dài lo lắng, cầu mong Chúa sẽ che chở cho cậu bạn ngốc của mình. Trái tim anh đập liên hồi.

Mikey gửi một định vị và Takemichi dọn dẹp đồ vào trong balo. Đa phần là bộ quần áo, đồ ăn thức uống và một số đồ phòng vệ như dao bếp hoặc những thứ gì đó có ích như bình gas và bật lửa. Nó có vẻ sẽ tạo ra 1 vụ nổ lớn đấy

Cậu cắt đi vài chỗ của bộ quần áo cậu đang mang trên người. Tuy cắt thì hơi ớn nhưng cậu phải làm sao để giống chúng nhất có thể. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bước ra ngoài.

Dạng Zombie này nó là loại yếu nhất nên chúng chỉ có thể nhận biết qua âm thanh và nhìn tựa tựa. Takemichi bắt đầu mở cửa ra đi dáng vẻ giống chúng và phát ra âm thanh ghê rợn. Mùi hôi tanh bắt đầu tỏa ra khắp phòng khiến mũi cậu như thể đang hoại tử.

Cậu cúi xuống run rẩy dùng nội tạng và máu của xác chết bôi lên khắp người. Cậu nôn ra một bãi sau đó mới tiếp tục đi tiếp.

"*chết tiệt....chúng đông quá....định vị vẫn chưa mất kết nối chứ?*" Takemichi đi đứng khó khăn. Cậu nhắm chặt mắt lại tiếp tục những bước đi khó khăn và phát ra âm thanh rùng rợn.

Đi trên đường mùi máu tanh nồng với cậu phải dẫm đạp lên đống bùi nhùi như thịt trên đường đi. Cậu có vẻ như thuận lợi vượt qua chúng và đến nhà của Mikey.

Cậu gõ cửa và một tí bất cẫn là Mikey sẽ đá bay màu cậu vì cậu đang cải trang mà. Từ đầu đến chân chỉ nhìn thôi đã thấy kinh tởm.

"Ây ây....Mikey là tao là tao" Takemichi lấy tay che mặt để bảo vệ mặt tiền của mình.

"Takemicchi? Tao tưởng mày biến thành Zombie rồi nên xém nữa đánh mày" Mikey lôi Takemichi vào nhà và cả hai đều thở dài. Cậu nhanh chóng cởi bộ đồ dính máu và nội tạng và mặc tạm đồ của Mikey.

Trong nhà hiện tại gồm Sano Manjirou (Mikey), Sano Shinichirou, Kurokawa Izana, Kakuchou. (đừng hỏi ông của Mikey ở đâu nhé truyện này tôi không cho ông có đất diễn rồi:') )

"Ể Ema em không sao chứ? Àh! Đúng rồi còn Hina nữa!" Takemichi hốt hoảng chợt nhớ ra vẫn còn Hina

"Takemichi à nếu Hina không liên lạc với mày có nghĩa là cậu ấy được đưa lên hòn đảo đấy rồi" Mikey vội trấn an cậu bạn mình nhưng thật ra trong lòng cũng lo lắng Hinata Ema gặp nạn.

Vừa dứt câu một cuộc điện thoại được nhận tới bên điện thoại Takemichi. Cậu mở lên xem thì đấy là số của Tachibana Hinata.

"Takemichi! Cậu vẫn ổn chứ? Cậu có lên chiếc trực thăng nào không? Mikey và mọi người ổn chứ?"Hinata lo lắng âm thanh của chiếc trực thăng ồm ồm khiến cậu bị chói tai.

"Chưa....mọi người chưa lên được chiếc nào...." Takemichi thở dài chán nản.

"Hina! Ema sao rồi em ấy ổn chứ?" Mikey giật điện thoại của Takemichi.

"Ema ổn rồi....em ấy đang ở cùng chiếc trực thăng của em nhưng Akane-san vẫn chưa tìm thấy...chị Yuzuha cũng vậy...." Hinata

Bỗng ngoài cửa phát ra âm thanh gõ cửa. Cậu đi ra mở cửa thì thấy Draken đang ở đấy. Cậu mau mau kéo Draken vào.

"Hina à Naoto thì sao? Naoto có ở đó không?" Takemichi bất giác hỏi, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Không....không có....vì nãy tớ vô thức bị người dân kéo lên nên chưa thấy Naoto....lên rồi thì mới thấy Ema cũng bị kéo lên...." Hinata

"Takemichi tớ chỉ có thể thông báo tới đây thôi vì không nhận được tín hiệu Internet nữa vậy nên cậu hãy cản thận-" Hinata vừa dứt câu thì tín hiệu bên cô ấy đã tắt. Mọi dữ liệu trên máy tính, điện thoại đều đã bị tắt hoàn toàn.

"Đây là danh sách để sống sót khi có đại dịch đây" Takemichi đưa danh sách cho mọi người xem

"vậy chúng ta phải hành động thôi! Chúng ta cần đi ra ngoài nếu không thì sẽ chết vì đói dần dần ở đây mất!" Shinichirou lo lắng nhìn tất cả mọi người

"đúng vậy! Dù sao ẩn sẽ nguy hiểm nếu chúng ta cứ ở đây mà chẳng làm gì!" Draken

"nhưng chúng ta vẫn cần phải tìm kiếm Naoto và nhanh chóng trở về nhà! Tao vẫn cảm thấy lo cho thằng bé!" Takemichi lo lắng

"Vậy phải nhanh rồi đây là đại dịch Zombie bọn chúng không cảm nhận được đau đớn nên sẽ khó lắm ấy" Izana

_________________________________________________

Ếch Xanh : haii mọi người tôi hôm nay ngoi lên đây là để cảm ơn 1 bạn

Cảm ơn bạn vì ủng hộ tôi nhé tôi là lần đầu đăng truyện trên Wattpad và cũng là lần đầu viết truyện AllTake. Tôi viết 2 bộ cùng lúc lận. Cảm ơn cô đã thích và ủng hộ nhé cô là động lực viết tiếp của tôi ấy cảm ơn cô nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro