Chap 4: Sự ga lăng của Shinichirou nhưng kết cuộc đội quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa gì kì đã nói nó không cảm nhận được đau đớn mà kêu đâm đại là đâm như nào má" Kakuchou

Takemichi cũng đứng im suy nghĩ. "nó không cảm nhận đau đớn thì làm sao để giết nó? À ! Là Não dù nó có bị thương tích đến đâu não là vật khiến chúng còn sống!".

"Kakuchan ! Điểm yếu của Zombie là Não" Takemichi

Takemichi cũng nói với tất cả mọi người rằng điểm yếu của Zombie là não. Cậu và Shinichirou cùng nhau đến khu thức ăn.

"Anh Shin anh hãy tìm thức uống nhé cái nào dài hạn càng tốt" Takemichi

"Vậy em nhớ cẩn thận nhé anh sẽ đi lấy" Shinichirou

Cả 2 tách nhau ra và tùm những món có thể ăn dài hạn. Sau một tiếng đồng hồ tìm thì balo của Takemichi cũng đầy ắp bên Shinichirou cũng vậy.

Cả 2 cùng nhau đi đến chỗ của Kakuchou, Izana, Draken và Mikey. Đi lên lầu thì cũng khá bất tiện vì điện cũng bị ngắt rồi (vừa mới bị ngắt ấy) nên đành phải đi cầu thang bộ.

"Mikey, Kakuchan, Draken, Izana ? 4 người đâu rồi!!!" Takemichi bước lên cầu thang với dáng vẻ mệt mỏi.

Cũng đúng thôi vì cậu đang đeo sau lưng một lượng thức ăn to lớn dành cho nhóm cậu mà và bên phía anh Shin cũng chẳng khác gì mệt bỏ mẹ.

"Ôi trời Takemichi ? Em đeo nặng quá để anh đem lên giúp nhé?" Shinichirou tuy hơi đuối sức nhưng vẫn tỏ ra ga lăng bên người mình yêu

Takemichi nhìn thoáng qua cũng biết anh Shin đuối con mẹ nó sức rồi nhưng vẫn muốn giúp mình. Tất nhiên cậu sẽ ngại chứ hỏi lại Shinichirou là CÓ CHẮC KHÔNG.

"Anh Shin? Anh chắc chứ? Nhìn anh trông mệt đấy ạ hay để em tự mang lên là được rồi...?" Takemichi

"Không sao không sao!! Anh còn đang khỏe quá trời cứ để anh giúp cho mấy việc nhằm nhò này có gì đâu!" Shinichirou vỗ vào lòng ngực ý chỉ "nhiêu đây có là gì đối với anh"

Shinichirou đã bị câu nói của mình vả bể mặt ngay khi Takemichi đưa balo to tổ chảng kia cho anh. Lưng đã sắp thăng thiên còn tay coi như liệt rồi. 2 cái balo ấy tính lại cũng cỡ 40kg (đừng hỏi sao nặng quá nhé vì họ dùng loại co giãn nên để được nhiều đồ với lại toàn hạng nặng)

"Anh Shin trông anh bất ổn quá quả nhiên là không nổi mà....đưa đây cho em" Takemichi đi đến chỗ Shinichirou và lấy lại balo của mình

Nếu mọi người hỏi còn anh Shin thì sao nhỉ ? Đội quần đi tiếp chứ sao nữa ga lăng 1 lần mà này ga lăng sai chỗ.

Đi cả một đoạn dài thì cuối cùng cũng lên được lầu. Cả hai té ngửa ra thở hổn hển hồn bay phách lạc. Mikey, Izana đứng nhìn cả 2 đang đuối hết cả người mà cười.

Còn Draken và Izana đỡ hai người dậy và chia đồ ăn thức uống cho từng người vào balo của họ. Bây giờ Take và Shin đã chính thức giải thoát khỏi gánh nặng trên lưng nãy giờ.

"Izana và Mikey đưa cho anh Shin và Takemicchi cái đồ đeo kìa" Draken

Cả 2 lấy đồ đeo mà Draken nói đưa cho Take và Shin.

"Oh có cả áo nữa này hơi dày ấy" Takemichi bóp bóp tay áo đang được treo trên con ma nơ canh.

_________________________________________________Sensou: xin lỗi vì bay màu lâu nhé tại đi học rồi với lại đống bài chưa chép nên truyện thường sẽ được ra vào ban đêm.

Chúc mấy bạn sắp phải đi học lại trường quay xe nhé chứ trường tôi quay hết nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro