CHAP 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đứng nói chuyện một chút với Shinichiro, còn cậu thì đứng ngoài cửa ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Nhìn lại giờ cũng đã tối rồi cậu mới quay vào trong bảo hắn về thôi, tay lấy khẩu trang ra đeo lên. 

-" Bọn em về đây anh Shin-"

-"Kazutora?!"

Lời vừa dứt liền nghe thấy chất giọng quen thuộc, tròng mắt cậu chợt mở to, cũng may đã đeo khẩu trang lên kịp thời rồi nên người kia có vẻ không thấy. Kazutora khi thấy Mikey liền hốt hoảng mà hét lớn. 

-" Mau quay mặt đi!!!"

Shinichiro cũng có chút hoảng chạy đi lấy áo khoác đưa cho Kazutora để hắn che giúp em. Chạy nhanh đến chỗ cậu, hắn liền ôm cậu vào lòng mà che chở. Nhìn một loạt hành động khó hiểu này của anh trai và thằng bạn của mình Mikey liền khó hiểu. 

-" Kazutora! Mau dẫn thằng nhóc về đi."

-" Vâng."

Nói rồi Kazutora liền dẫn cậu đi khỏi chỗ Mikey đang đứng, Mikey nhăn mày nhìn hành động đó, tính xông lên xem thử rõ mặt của kẻ đó là ai, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Shinichiro cản lại. Anh có hơi lo lắng khi nhìn biểu hiện trên gương mặt của em trai mình. 

-" Em tính làm gì Manjiro?"

-" Tránh ra đi anh Shin, tên đó là ai mà tại sao anh lại hốt hoảng đến vậy?"

-" Tạm thời chưa nói với em được, nhưng anh sẽ không cho em động vào cậu ta đâu."

-"Tch..."

Mikey không thể làm gì Shinichiro được chỉ có thể quay người rời đi. Hôm nay hắn chỉ muốn đến tiệm của anh trai mình vậy mà lại lần nữa gặp lại người đó, người con trai với mái tóc vàng đã khiến hắn suy nghĩ trong mấy ngày nay. 

Không hiểu sao... lại quen thuộc đến vậy... nhưng giường như người đó rất ghét hắn, không, phải là căm hận hắn mới đúng. Ánh mắt lúc nãy khi nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh. 

___________________________

Nằm trên giường, Mikey cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mấy bữa nay sau vụ của Hakkai và Akira đi gây chuyện với Hắc Long thì bên đó đã không còn kiên nể gì nữa mà liên tục đánh úp Touman. Mitsuya đành phải ra mặt trao đổi với Hắc Long nhằm tránh việc xung đột. Akira dạo này rất lạ, luôn lẩm bẩm một mình với gương mặt sợ hãi không thôi. Còn bản thân hắn tối nào cũng mơ thấy ác mộng, đâu đó một chàng trai đang gọi tên hắn, như thể cả hai rất thân thiết vậy.

Nằm cuộn người trong chiếc chăn, Mikey mong rằng hôm nay bản thân sẽ mơ đẹp chút... hoặc là, gặp lại người đó...

...........................

- Manjiro! Lại đây nào!

- Ừm!

...

- Manjiro! Không được làm vậy!...

- Xin lỗi..

...

- Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?

- Tất nhiên rồi!

...

- Dù có chuyện gì xảy ra mày cũng đứng về phía tao sao?

- Sao lại hỏi một câu ngu ngốc vậy? Đương nhiên là tao phải tin tưởng mày rồi, chúng ta là bạn mà!!

...

-Mày hứa rồi mà...Manjiro?

- Tao...

...

- ....Tao hận mày, Manjiro...

- Khoan đã,... không..không phải vậy! Đừng bỏ rơi tao! Làm ơn... hức...đừng bỏ rơi tao... Takemicchi...

....

'RẦMM'

-" Hức.. hức.."

Giấc mơ đó cứ luôn ám ảnh hắn mỗi lúc về đêm, hình ảnh một thiếu niên tóc đen không rõ mặt luôn tươi cười nắm lấy tay hắn. Giống như đã từng có chuyện gì đó xảy ra khiến hắn và ngươi đó xuất hiện một bức tường ngăn cách, những thứ còn lại về sau chỉ còn là một câu hỏi "Tại sao?"

Hôm nay lại mơ thấy nó, mỗi lúc giấc mơ lại càng rõ ràng hơn, hôm nay kì tích đã xuất hiện, Mikey đã nhớ ra cái tên của người trong giấc mơ đó, liệu có phải là một điềm báo?

-" Takemicchi... "

_____________________________

Ngồi vào bàn ăn Mikey có chút một mỏi, lừ đừ vì mất ngủ, ông Mansaku nhìn thằng cháu vừa dậy mà không chào mình liền quở trách, Mikey chỉ biết xin lỗi mà húp chén canh. 

-" Manjiro, ăn nhanh lên chứ sao cứ nhìn vào chén mãi vậy?"

Shinichiro nhìn biểu hiện lạ của hắn liền hoang mang, sao hôm nay im lặng vậy? 

-" Emma.. anh Shin, Takemicchi... là ai vậy?"

Lời nói vừa dứt không khí trong nhà liền im ắng hẳn, ông Mansaku bên cạnh cũng phải nhăn mày đứng lên mà đi ra ngoài, tránh khỏi bầu không khí này. Emma hai mắt mở to, đưa tay che mặt rồi cũng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tránh khỏi ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn. 

Mikey lại lần nữa lia mắt đến người cuối cùng ngồi lại trong nhà, là anh Shinichiro. Khuôn mặt của anh đã có phần khó chịu, đưa cốc caffe lên uống, không muốn nhìn thẳng vào mắt của Mikey. 

-" Anh Shin, em từng quen người đó sao? Là ai vậy?"

-" Em không cần phải nhớ đâu."

-" Anh Shin!!! Cậu ta là ai?!"

Mikey như mất bình tĩnh bởi sự né tránh của anh, đập bàn đứng dậy như muốn tìm câu trả lời. 

-" Không còn lâu nữa, em sẽ biết. Tạm thời... anh chưa thể nói.."

-" Chưa thể nói là có ý gì chứ?! Hình ảnh của cậu ta luôn ám ảnh em mỗi đêm! Lúc nào nhắm mắt lại cậu ta cũng muốn giết chết em! Nó-..!"

-" Đủ rồi Manjiro!!"

-"Hả..."

Để lại câu nói đó cùng gương mặt  như đang muốn xin lỗi hắn cả vạn lần rồi quay người rời đi. Mikey hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao lại làm vẻ mặt đó cơ chứ? Tại sao?! 

______________________________

Tôi lên lịch ra chap được rồi, mỗi tuần 1 chap nhé, thứ 3 hàng tuần nha mn :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro