CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai cao lớn đứng trước ngoài cửa của một căn nhà, nhìn bản tên [ Hanagaki] liền mỉm cười.

-" Hình như đến đúng rồi ~"

-" Thế thì vào thôi."

Không nói không rằng, chàng trai với mái tóc dài được cột lại hai bím trực tiếp phá khóa đi vào.

Chàng trai bên cạnh cũng không nhân từ, làm theo anh trai mà phá khóa cửa chính bước vào trong nhà. Họ loay hoay tìm gì đấy rồi đi dọc theo từng phòng.

Đứng trước một căn phòng, họ bình thản mà mở cửa bước vào, ngạc nhiên thay chủ phòng lại không ý tứ gì cả, chẳng hề khóa cửa lại, không sợ trộm vào sao?

Đi đến bên cạnh chiếc đang có một chàng thiếu niên đang say giấc nồng kia, nụ cười lại càng sâu hơn, miết nhẹ đôi môi căng mọng đó, người con trai cột hai bím cuối xuống, cắn nhẹ vào tai cậu mà thủ thỉ.

-" Đến giờ dậy rồi, dậy thôi nào Takemichi~"

-" Ưm...tch...ồn ào quá! Im đi...Ran!"

Người đang nằm vẫn còn ngái ngủ, khó chịu mà cầm chiếc gối mà tay vừa quơ trúng ném thẳng về phía kẻ đang làm phiền mình rồi ngủ tiếp.

-" Ora~ ngủ rồi vẫn nhận ra tao luôn cơ à, có nên thưởng không đây ~"

-" Đừng đùa nữa Nii-san, giúp cậu ấy vệ sinh cá nhân trước đã."

-" Tch...chết thật."

Né được cái gối bay đến gần, gã cười thích thú như muốn chọc cho tên nhóc nào đấy xù lông, may thay lại có Rindou bên cạnh ngăn cản.

Ran bế Takemichi lên rồi đem đến phòng vệ sinh đánh răng giúp cậu, đừng hỏi vì sao hai tên này lại đảm nhiệm việc đó, tại Kakuchou biết chắc gì cậu cũng sẽ ngủ đến tối nếu không có người gọi dậy nên bảo hai người họ qua đây.

-" Nè, dậy đi, đánh răng rửa mặt cho mày xong rồi, tự thay đồ đi..... Hay muốn tao thay giúp cho ~"

Gã nghĩ đến việc thay đồ giúp cậu liền cười đểu một cái, không nhanh không chậm liền ăn nguyên một cái tát vào mắt.

Takemichi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi bước vào phòng thay đồ, để lại Ran đang đứng hình còn Rindou thì nhịn cười.

Một lúc sau đi ra liền thấy hai anh đẹp trai đang đứng đợi mình, một bên rất đẹp, bên còn lại cũng đẹp không kém nhưng sẽ đẹp hơn nếu 5 dấu tay in lên bên còn lại cho đều.

-" Ran nè, tao nghĩ là nên tát thêm bên còn lại cho nó đều đi."

Vừa nói cậu vừa dơ ngón cái lên làm dấu like, gã nghe vậy chỉ có thể cố cười, đầu chảy đầy hắc tuyến.

-" Đi lẹ, thằng Izana đang chờ mày kìa."
-" Cái tên đó, lúc nào cũng vậy, đến trễ xíu lại lên cơn điên."

Nghe Ran nói vậy, cậu liền suy nghĩ đến cái cảnh Izana đang bực tức đấm từng cú vào mặt mấy tên đàn em, nghĩ thôi đã thấy hắn rất điên rồi.

-" À mà đợi chút, để tao khóa cửa.....nhà..."

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền nhớ ra là mình chưa khóa cửa, vừa quay mặt lại liền thấy ổ khóa đã bị đập đến nát, quay mặt sang nhìn hai tên hung thủ đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây kia.

Không nhân từ, Takemichi liền đấm thẳng vào bụng của Ran, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng của Rindou, khiến hai con người nào đó đang đau đơn mà lăn qua lăn lại dưới đất.

Liếc cả hai với ánh mắt cảnh cáo xong lại rút điện thoại ra nhắn cho Shinichirou đến canh nhà giúp mình, gọi Taiju đến thay lại ổ khóa vân tay.

Không để cho Shinichirou kịp lên tiếng chửi, Takemichi đã chuyển vào tài khoảng anh 5 triệu làm phí bồi thường. Người ở đầu dây bên kia: Anh nguyện canh nhà giúp em cả đời này, chuyển cho anh 500 tỷ là được :>

[ Có con c@c :)) ]

Làm xong mọi việc cậu liền với tay, xách cổ hai tên thủ phạm phá nhà mình đi ra ngoài, Rindou lái xe một mình còn Ran thì chở Takemichi.

Đến nơi thì thấy Izana đang đánh mấy tên đàn em để trút giận, đúng là cậu đoán không sai mà, thở dài lắc đầu ngao ngán rồi bước vào trong.

Nghe được tiếng bước chân hắn liền dừng tay mà quay ra sau nhìn, khuôn mặt đang tức giận kia liền mỉm cười như một đứa con nít mà chạy đến ôm cậu.

-" Takemichi! Mày sao giờ mới đến, biết tao nhớ mày lắm không?!"

-" Vậy đó là lí do mà mày đánh người à?"

Nghe những lời đó từ Izana, Takemichi liền giật giật đuôi mắt, búng vào trán hắn một cái, Izana liền uất ức mà đu cả thân là người cậu.

Kakuchou thấy cái hành động này của Tổng Trưởng nhà mình liền chạy đến mà kéo ra, còn không quên quay ra hỏi han cậu có sao không.

-" Mà nè Takemichi, mày đã suy nghĩ đến việc gia nhập Thiên Trúc chưa?"

-" .....này Izana, tao đã bảo đừng nói đến vấn đề này nữa mà... Nếu làm quân sư giúp đỡ tụi mày một cách lặn lẽ thì được, nhưng gia nhập thì quên đi."

Miệng cậu vừa nhai chiếc bánh sandwich mà Kakuchou đã mua sẵn, vừa tiện nói, chất giọng lạnh hơn bao giờ hết như biểu thị bản thân đang không vui.

Nghe được những lời ấy cả bọn liền có chút rùng mình, họ biết chứ, Takemichi ghét nhất là sử dụng cái thứ danh nghĩa gì đấy để thực hiện kế hoạch của bản thân, vì điều đó rất chướng mắt.

Cậu không hề thích việc cứ bị mời đi mời lại gia nhập bang này bang nọ, đến cả Taiju cũng không để yên cho cậu. Với danh nghĩa bạn bè nên Takemichi sẽ không làm lớn chuyện mà đem từng kẻ ra đấm cho ngậm mồm, cậu sẽ chỉ nhắc nhở thôi, nhưng chắc chắn sẽ không quá ba lần.

Lí do mà cậu ghét việc gia nhập các bang như vậy là từ mấy năm về trước, những kẻ cậu từng coi là bạn bè tốt, cộng sự đã một tay đẩy cậu xuống cái hố đấy, nơi đầy rẫy tội ác mà không thể rửa sạch được....

Cậu hận nó....

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro