Chap 4: Người dân thật lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì thái độ kỳ lạ ấy nên họ đành phải đi nhanh qua chỗ khác để không làm phiền người dân ấy. Dù chẳng thấy mặt mũi những người kì lạ ấy như thế nào nhưng lại có cảm giác như hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

Thật ớn lạnh !

Họ đi theo sự chỉ dẫn của người dân và đi đến nhà trông có vẻ khang trang nhất ở làng là của ông cụ được gọi là Trưởng Làng. Takemichi bước lên gõ cửa 3 tiếng "cốc cốc cốc". Rồi một giọng nói vang lên
"ai đấy?".

"Là bọn cháu đây ạ khách du lịch mới tới vào hồi sáng này" Takemichi lặng lẽ nói. Một cảm xúc lo lắng tràn ngập trong phổi cậu. Cậu nhìn sang những người bạn mình một cách lo lắng.

"Xin chào... Đến trễ quá đấy... Các cậu đến đây để làm gì?" Trưởng làng hé cửa ra chỉ thấy được nửa khuôn mặt. Con mắt lạnh lùng và mở to nhìn tất cả. Bóng tối đổ dồn vào gương mặt khiến nó đã đáng sợ càng đáng sợ hơn.

"ừm....dạ bọn cháu có vài thắc mắc nên muốn đi đến chỗ ông để hỏi thôi ạ....." Takemichi khẽ giật thót tim lên vì sợ. Cậu vốn nhát gan nên cảm thấy lo lắng. Bàn tay mân mê chiếc áo của mình mỗi khi lo lắng.

"....Vào đi" Trưởng làng mở cánh cửa ra và bước vào ghế ngồi. Bên trong cũng thuộc dạng bùn thường không làm lố như bên ngoài ngôi nhà. Chỉ vỏn vẹn vài thứ đơn giản.

Cảnh cửa bằng gỗ đã phát ra những âm thanh một cách rùng rợn. Một cơn ớn lạnh xuyên qua đám bạn trẻ. Cả nhóm bước vào và bên trong căn nhà của trưởng làng khá tiện nghi đồ ăn đồ uống giường ngủ bàn ăn đầy đủ. Nhưng chỉ là có quá nhiều bùa... Thật đấy tin tôi đi những lá bùa thật sự quá nhiều

"Được rồi vào ghế ngồi đi" Trưởng làng mỉm cười ngồi xuống ghế. Ông ta dường như thoải mái hơn so với lúc mờ cửa. Ông già ốm yếu phải dùng gậy để di chuyển.

"vâng bọn cháu xin phép" tất cả vội bước vào mà khẽ liếc nhìn xung quanh. Thật sự quá đáng sợ rồi

"rồi các cậu đến đây có điều gì thắc mắc?" Trưởng làng nhẹ giọng rót trà và nhâm nhi nó trên chiếc ghế yêu thích của mình.

"Cho cháu hỏi tại sao dân làng ở đây trông như thể chúng cháu là thứ gì đó không nên xuất hiện ở ngôi làng này vậy ?" Takemichi

"Với việc tại sao ngôi làng này lại có tên là "Ngôi Làng Chết Chóc" ?" Draken

"Dân làng ở đây....đã ch- à không dân làng ở đây không thích có người lạ vào thôi và cũng đã lâu rồi chẳng có ai đến đây cả" Trưởng làng trả lời một cách trôi chảy. Dường như tất cả đều là sắp xếp.

"Vậy việc ngôi làng này có tên như vậy thì ta không thể nói được chuyện này người ngoài không nên biết" trưởng làng

"À vâng bọn cháu có thể hỏi thêm không?" Mitsuya

"Cứ tự nhiên" Trưởng làng

Sau một hồi rặng hỏi ông ta thì cả đám cũng chỉ có được một chút thông tin về ổng và dân làng ở đây. Tuy đã cố hỏi rất nhiều nhưng ông ta không ngỏ một lời. Thậm chí là tỏ thái độ khó chịu.

Đôi khi ông ta hay ấp úng... Có thể ông ta đang nói dối... Hoặc không ?

Ông ta như đang che giấu một điều gì đó về ngôi làng này. Khá thất vọng nhưng họ cũng đành đi về. Trên đường về cũng nhận ra không khí xung quanh đã âm u hơn bình thường... Một chút ?

"Haz...Bọn họ sao thế cứ nhìn chằm chằm chúng ta" Izana khó chịu

"Cũng chịu thôi người dân nơi này đâu có ưa gì người lạ" Mikey

"Ừ tao cũng chẳng ưa người dân" Izana

"Những thông tin mà ông trưởng làng đấy nói không có manh mối gì nhiều" Wakasa

"Có lẽ chúng ta nên tự tìm hiểu về ngôi làng này" Shinichirou

"Anh thấy đấy trên Internet còn chẳng có tí tung tích gì về ngôi làng này thì làm sao mà tìm hiểu thông thường được" Mikey

"Hm...vậy thì phải chính tay mình tìm hiểu xung quanh ngôi làng này vậy" Takemichi

"Vậy thì ngày mai chúng ta quan sát và đi xung quanh tìm thử có manh mối gì hay không" Mitsuya

"Ừ vậy đi còn giờ thì ăn nào tao đói lắm rồi!!!"  Mikey

"Còn mấy cái Taiyaki này mày ăn đỡ đi tao cùng Mitsuya nấu ăn" Draken

"Ken-chin tao quý mày quá" hai mắt Mikey sáng rực

"Thôi đừng có điêu tao vã mồm đấy" Draken cười khẩy

"Không tao không điêu tao quý mày thật" Mikey

"Ừ vậy quý tiếp đi còn Mitsuya vào bếp nào" Draken đeo tạp dề

"Ừ đi thôi" Mitsuya cũng lấy một cái tạp dề và bước vào bếp cùng Draken

"Takemicchi tao bóp vai cho mày nhé" Chifuyu ân cần hỏi (nhưng thật ra là muốn chạm vào người Takemichi thôi)

Trông thế nên Kisaki lẫn Hanma đều cau mày chờ thời cơ tóm lấy Chifuyu và ném anh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro