CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên là một băng đảng Mafia khét tiếng, nơi mà những kẻ đứng đầu toàn là một lũ giả trân éo chừa một ai :))

Ngoài mặt thì cười cười nói nói chứ ai biết bên trong tụi nó nghĩ gì. Ngoài sáng trong tối, bên ngoài thì làm mấy công việc như nhà thiết kế thời trang, người mẫu hàng đầu, đầu bếp,...

Nhưng như đã nói, ngoài thì sáng trong thì tối, mấy công việc đấy chỉ là nghề tay trái thôi, chứ nghề tay phải thì đã nói như trên á :v

Viết ba đoạn cũng đã đủ cho cái sự nghiệp chướng của chúng nó rồi. Bây giờ qua cục cưng nào >:3

_________________________________

[ Theo thoại của bé cưng]

Chào mọi người, em tên là Hanagaki Takemichi - năm nay 5 tuổi, bố mẹ đều là CEO của một công ty lớn và em luôn được bố mẹ thương yêu, cưng chiều.

Nhưng hôm nay thì khác, mẹ ghét em rồi :'<<

Mẹ nỡ lòng nào mà bắt đứa con trai 5 'chủi' của mẹ đi chợ một mình mà không có người giám hộ đi cùng. Lỡ con bị bắt cóc òi seo, hức.

-" Cục cưng, từ nhà ra tới chợ cách có 5m, mọi người trong chợ ai cũng biết mặt con, còn thân hơn cả má nữa, ở đây la làng cái gì." _ bà Hanagaki said

Oa oa, má la con kìa, thôi đi chợ đã, lỡ bị đánh chắc phù mông luôn quá, bảo bảo sợ bị đánh :'((

-------------------------------------------------------

[ Về lại thoại của t/g]

Tiểu thiên thần Takemichi đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng đó là đi chợ mua rau với thịt cá giúp mẹ.

Đừng hỏi bà ấy ở đâu, ừm, bà ấy đang hú hí với chồng ở nhà rồi, có thêm con trai ở nhà phiền lắm nên bà đã đuổi thằng bé đi chợ như bây giờ nè :)

Xin lỗi chứ con cái chỉ là vô tình thôi, chứ tình yêu của đời bà đang ở đây nè. Đợi khi nào thằng bé lên 7 liền cùng chồng đi du lịch, để nó ở nhà một mình là được rồi.

[ có bà mẹ đáng đồng tiền bát gạo ghê :)]

Từng bước đi ngắn cũn cỡn tung tăng trên đường, cái miệng bé bé xinh xinh ấy cứ mấp máy một câu hát với giai điệu êm tai.

Mặc dù chợ cách nhà có 5m nhưng vì chân ngắn nên Takemichi phải đi khá lâu mới đến được chợ.

[ Nói vậy thôi chứ có 10' chứ nhiêu .-.]

-" Báccccc bánnnnnn rauuuuuu ớiiiiii!!!"

-" Hửm? Ồ! Take-chan, cháu đến mua rau hả?"

-" Chứ hỏng lẽ con đi chơi "

-" Thằng nhóc này! Càng lớn càng biết nói lại người lớn ha!"

-" Hức, cóa mô!"

Em chạy thật nhanh đến quày bán rau quen thuộc mà mẹ hay dắt em tới mua, vừa tới em đã chọc ngoáy bác bán rau.

Khiến bác ấy chỉ biết cười trừ mà cú vào đầu em một cái, Takemichi uất ức vì bị cú, khóc nấc lên.

-" Sao hôm nay cháu đi một mình thế?"

Ông bác ấy nhìn cậu, mặt vẫn cười tươi mà không thèm an ủi, cái trò này ổng quen rồi, bữa nào nó đi cùng mẹ mà không chọc ông liền không chịu được, bị đánh nhẹ liền vờ khóc, chơi vậy ai chơi lại.

-" Haiz...số cháu khổ quá mà, có một ông bố bà mẹ mà y như con ghẻ á, con cái chỉ là phù du trong cái cuộc đời của hai người đó thôi bác ơi."

-" Mới có mấy tuổi mà nói chuyện như ông già vậy cháu."

-" Nhìn vậy hoi chứ thiệt ra là hai người đó đang đợi cháu lên 7 là đi du lịch hưởng tuần trăng mật, hâm nóng tình cảm mà không có mặt con đó bác ơi."

-" Ờ, khổ thiệt."

Bác bán rau chỉ biết cười trừ mà nhìn thằng nhỏ đang than lên than xuống, chắc nhà đó cũng khổ lắm mới có thằng con hay khịa này.

Ơ sao bác nói đúng thế _ vợ chồng nhà Hanagaki said.

-" Vậy rồi hôm nay muốn mua gì nè?"

-" Hưm, bác dựa tờ giấy này coi giúp con chứ có mấy chữ con hỏng hiểu, tại chữ má xấu quá."

-" Ờ, được rồi."

-" Nhớ lấy loại tươi ngon nhất nha bác!"

-" Oke nhóc con!"

Sau một hồi trò chuyện cuối cùng em cũng mua xong rau củ quả, giờ đến quày thịt nào. Vừa đến chỗ quen thuộc, em liền không thấy cô bán thịt ở đâu cả, ngó qua ngó lại cuối cùng Takemichi cũng hiểu ra.

-' Ò, hôm qua cô mới nói là nay về quê thăm anh trai!'

Nhớ lại xong em chỉ biết cười trừ, haiz...hoi hôm nay qua ủng hộ dì khác thôi mới được.

-" Taka - san, hôm nay cô bán thịt không có mở kìa."

-" Ừm, chắc đi qua chỗ khác thôi, nhưng mà quen mua chỗ này rồi, giờ mua chỗ khác có hơi lo ngại."

Giọng nói của hai anh trai phát ra từ bên cạnh, một anh trai tóc tím nhạt và một anh tóc xanh, cả hai người này đều có một điểm chung là rất đẹp nha, nhưng Takemichi nhà ta không phải loại mê trai :)

Thấy hai người đó đang loay hoay không biết đi đâu, trông có vẻ là không quen thuộc chỗ này lắm, em liền có lòng tốt, lên tiếng giúp đỡ.

-" Ano...hai anh muốn mua thịt mà không biết còn chỗ nào bán được nữa ạ?"

-" Hửm, nhóc tì nào đây?"

-" Im nào Hakkai, à đúng rồi đấy em, tụi anh không quen mua chỗ khác, với lại không biết họ bán được không ấy mà."

-" Có cần em giúp hong?"

-" Được sao?"

-" Được chứ! Nhưng với một điều kiện!"

-" Điều kiện gì?"

-" Xách đồ giúp em!"

Vừa nói cậu vừa hí hửng nhón nhón chân lên, trông cực dễ thương, manh manh đến chết người. Đã thế em còn bonus thêm một nụ cười tỏa nắng, hai bên má ửng hồng, môi nhỏ chúm chím, mái tóc đen hơi xù, đôi mắt màu xanh rực rỡ làm điểm nhấn.

' THỊCH '

Trông một giây thôi, Mitsuya liền dính thính của một cậu nhóc mà bản thân không hề quen biết. Nói thật thì không biết đôi vợ chồng nào lại có gen mạnh đến vậy, sinh ra được một tiểu thiên thần.

Hakkai một bên thấy tai Mitsuya ửng đỏ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nè nè Taka-san, anh đây là muốn chơi trò trâu già gặm cỏ non?

[ Gì chứ sau này mày cũng thế chứ không khác đâu con zai :)]

-" Đồng ý hong anh đẹp zai?"

Takemichi thấy người trước mắt đang bất động liền lên tiếng đánh thức cái suy nghĩ đồi bại mà em không hề hay biết của người trước mắt.

-" À à không, được rồi, nhờ em nhé ~"

-" Vâng!!!"

Thế là Takemichi đưa đồ cho Mitsuya cầm, hai tay mình thì nắm chặt lấy tay của Mít mama và Hakkai.

-' Tay thằng nhóc, mềm quá.'

Không hẹn mà cùng lúc có chung một suy nghĩ, Hakkai chỉ biết cười nhẹ, Mitsuya mặt lại càng đỏ hơn.

-' Có nên hốt về nuôi không nhỉ?'

Hãy thôi ngay cái trò bắt cóc con nhà người ta đi Mít mama, chơi trội vậy là khỏi gả đấy :))

-" À mà này, nhóc con, em tên gì?"

Đứng trước quày thịt, Hakkai chợt nhận ra điều gì đấy, liền nhanh chóng hỏi đứa nhỏ đang nắm tay mình.

-" Em tên Hanagaki Takemichi, tên hay hong, mẹ bảo ngày em sinh ra là một ngày nắng đẹp, hoa nở rất nhiều nên đặt tên em là thế á!"

Em hí hửng nói, môi liền nhếch lên một nụ cười tươi rói, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Bình tĩnh Hakkai ơi, đừng xỉu, kìm máu mũi lại kìa, teo biết mày dính thính rồi nên đừng có làm quá lên như thế, không người ta lại dị nghị đấy :))

Lần này không chỉ một mà là hai người đều dính thính rồi, có vẻ với cái nụ cười này, thì chắc sau này em sẽ thu về rất nhiều anh chồng đây.

-" Vậy còn hai anh? Hai anh tên gì?"

-" Anh tên Shiba Hakkai. "

-" Còn anh là Mitsuya Takashi."

-" Ò, ra là người mẫu hàng đầu Hakkai cùng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Mitsuya. "

Em tỉnh bơ mà nói, mặc cho mấy con mụ tai thính đã nghe được hết lời đó, rồi không biết từ đâu, một dàn fan girl bay tới chỗ của họ.

Mitsuya sợ hãi trả tiền thịt xong liền ẵm bé con chạy đi mất, Hakkai một bên cũng sợ không kém, may mà chân dài nên chạy thoát được.

[ Từ nãy đến giờ toàn chân dài chân ngắn, như khịa á :))]

Chạy đến một nơi vắng, không có người đuổi theo nữa bọn họ mới yên tâm, cố gắng thở hồng hộc, còn em thì vẫn ngây thơ không hiểu gì.

-" Này nhóc con, lần sau đừng có nói huỵch toẹt ra hết chứ, thế này là chết bọn anh rồi."

-" Ơ, bảo bảo đâu phải cố ý đâu!"

Em phồng má giận dỗi, hai người bên cạnh chỉ biết phì cười, đây là quá dễ thương rồi, muốn đem về quá nah~

-" Hoi, em về đây!"

-" Để tụi anh dắt em về."

-" Được không đó?"

-" Được chứ sao không."

-" Vậy đi thôi."

Mitsuya chủ động muốn dắt em về vì sợ em đi đường bị bắt cóc. Thôi mồm điêu vừa vừa thôi anh nhà ạ, anh muốn dắt bảo bảo về để biết nhà tiện thể làm quen với ba mẹ vợ tương lai chứ gì :))

Chán mấy thành phần lợi dụng này.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro