Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không mà!!!! Takemicchi ớiiii!!! Làm ơn đừng đi, đừng rời xa anh!!!"

-" Làm ơn đừng đi mà Michi - chan!!!"

-" Đm mấy tên điên này thả Take-chan ra cho em ấy đi học!!!"

Mikey và Ran vô liêm sỉ cứ ngồi đó ôm chân em không cho em đi, đến Hina cũng phải bất lực. Chuyện là sau bao ngày nghỉ hè thì giờ em cũng phải quay lại trường, dù mới năm tuổi nhưng Takemichi lại lựa chọn nhảy thẳng lên lớp hai học, mấy môn khác thì không sao nhưng riêng việc tập nói đúng chính tả thì em vẫn chưa thành thạo lắm. Bố mẹ em thì đã giao hết việc quản lí em cho Hina chăm sóc. 

Takemichi bất lực: Bố mẹ tồy!!!

Mikey khi nghe tin em phải đi học, không thể chơi đùa cùng mình được nữa liền ôm chân em giữ lại không cho đi, Takemichi nãy giờ không biết nói gì chỉ biết vỗ về Mikey an ủi. Nhiều lúc không biết người nào mới là đứa con nít năm tuổi nữa. 

Ran vậy mà cũng ăn vạ theo chân Mikey, Rindou trực tếp từ chối nhận anh em, may thay Ran không có làm lố như Mikey. Có lẽ Phạm Thiên không chỉ có một đứa con nít...

-" Hong sao, hong sao đâu Mikey. Đi học về xong em sẽ chơi cùng anh mà!"

-" Híc.. thật hả Micchi?"

-" Ừm! Hứa nhé, lúc về chúng ta cùng đi ăn bánh!"

-" Em hứa rồi đó."

Cuối cùng Takemichi phải lập ra lời hắ với Mikey hắn mới chịu buông em ra. Hinata cùng Kakuchou bắt kịp thời cơ liền ôm em lên xe rồi chạy thẳng đến trường, nếu còn chậm trễ lỡ tên đó thay đổi quyết định thì lại trễ mất. 

-" Takemicchi!!!!!"

-" Mày thôi đi Mikey! Bước về xử lí giấy tờ lẹ."

Mikey thấy em rời đi liền như mấy bộ phim tình cảm, nam chính rời bỏ nữ chính mà đi khiến cô đau khổ, nhưng rất tiếc đây không phải mấy bộ phim tình cảm Hàn xẻn. Draken cú một phát vào đầu Mikey khiến hắn kêu la oai oái.

-" Mày mất liêm sỉ quá em trai à."

-" Chứ thằng nào khi nãy còn cố ý giấu giày của Michi để em ấy khỏi đi?"

Izana nhìn Mikey như thế liền cà khịa, Sanzu bên cạnh chán ghét mà nói hết ra ý đồ của hắn ban nãy, nếu không phải do Hina đã lường trước được chuyện này mà đem ra một đôi giầy mới thì chắc tên điên này đã đạt được mục đích rồi. 

-" Thế thằng nào ban nãy giấu cặp của Michi đi, nếu không nhờ Kakuchou tìm thấy thì chắc cả đám phải cùng đi tìm."

Rindou cùng Ran được nước liền lôi chuyện của Sanzu lúc nãy ra mà nói, thế là bốn thằng xông vào đấm nhau với sự cổ vũ của anh em nhà Kawata bên cạnh. Taiju nhìn một lũ điên như này trực tiếp câm nín.

Tao đ*o quen lũ này._ Taiji said. 

...............

Takemichi được chở đến trước cửa trường học, sau khi nghe lời căn dặn đủ thứ của Hinata cùng Kakuchou xong thì liền vào trường. Trên đường đi tới lớp học thì mọi người cứ luôn dán mắt lên đứa nhỏ mang cái cặp hình con mèo đen đi từng bước ngắn ngủn đến lớp. 

Với tay muốn mở cửa ra nhưng chiều cao không tới khiến em không mở cửa bước vào lớp học được, giận dỗi phồng má. Chợt có một bàn tay vươn tới mở cửa ra liền thu hút sự chú ý của em. 

-" Nhóc con, em tới tìm ai hả? "

-" Dạ không, em tới nhận lớp."

-" Nhận lớp?!"

Cậu trai với mái tóc vàng nhạt nghe em nói vậy liền ngơ ngác nhìn em, em cũng chỉ gật đầu như câu trả lời rồi cảm ơn cậu vì đã mở cửa dùm mình. Bước vào lớp em liền tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống trước sự ngơ ngác của mọi người trong lớp. 

Một lúc sau chuông liền vang lên, học sinh ai nấy liền quay về lớp học mà ngồi, giáo viên cũng đến. Nhìn thấy em liền mỉm cười giới thiệu với cả lớp.

-" Cả lớp, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một bạn mới, Hanagaki em đứng lên giới thiệu đi."

Nghe cô giáo gọi tên em giật mình đứng dậy, hai bàn tay non nớt nắm chặt áo ngại ngùng giới thiệu tên với mọi người. 

-" Chào.. chào mấy anh chị, em tên là Hanagaki Takemichi. Em mới năm tủi, rất mong được giúp đỡ ạ! Ui!"

Nói rồi em liền cuối đầu một cách nhanh chóng vì ngại mà nhắm tịt cả mắt. Thế là đầu em đập thẳng xuống mặt bàn khiến nó bị sưng đỏ, hai mắt em liền ngập nước vì đau. 

Cô giáo và mọi người thấy thế liền lúng túng lo lắng em có bị gì không, nhưng mà... sao dễ thương vậy nè!!!

Cậu bạn lúc nãy mở cửa giúp em là người ngồi cạnh em liền lấy lon nước ngọt còn lạnh mà mình mua lúc nãy ra đưa cho em chườm lên chỗ bị đập. Mọi người xung quanh lo lắng hỏi han em. Thế là ngày đầu tiên đi học Takemichi đã trở thành bảo bối nhỏ của cả lớp. 

-" Vì Hanagaki học nhảy lớp nên các em cố gắng làm quen và giúp đỡ em ấy nhé."

-" Dạ Vâng!!!"

-" Takuya, em ngồi cạnh Takemichi thì có gì hướng dẫn em ấy nha."

-" Dạ!"

Cô giáo lên tiếng nói với mọi người rồi quay sang nhìn Takuya_ cậu bạn đã giúp đỡ em_  nhờ vã cậu ấy chiếu cố em nhìn hơn. Takuya cũng không có gì gọi là ghét bỏ, đã thế còn vui vẻ hơn khi chăm sóc em. 

-" Anh là Yamamoto Takuya, cứ gọi anh là Takuya cũng được."

-" Ừm... em là Takemichi, anh cứ tên em bình thường là được gòi ạ."

Vì còn đau nên hai mắt em ửng đỏ, phủ thêm một lớp nước nhìn cưng xỉu, Takuya vì vậy mà sắp gục ngã mất thôi.

_________________________

Muhaahaha!!! Chap này dễ thương quá!!! Cưng xỉu!!! 

Tôi bị khùng rồi, tự nhiên muốn cho thằng bé lớn nhanh để bị dduj :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro