CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bánh của em nè tiểu bảo bảo!"

-" A! Em củm ơn!!!"

Chị nhân viên đem bánh ra, Takemichi phấn khởi mong chờ được ăn, vừa đặt xuống em đã tính cầm nĩa lên ăn nhưng bị Draken cản lại.

-" Em chưa rửa sạch tay mà ăn là không được đâu!"

Draken lại lên cơn bảo mẫu, dắt cậu đi rửa tay, mặc cho em đang phồng má giận dỗi nhưng nhờ có chị nhân viên khuyên ngăn nên em mới chịu đi cùng Draken rửa tay.

-" À má cấm anh ăn bánh của em ó! Em giận ó!"

Mikey đang có ý đồ xấu, liền bị Takemichi nhìn thấu, liền ngưng luôn cái suy nghĩ tính ăn bánh đi, gã nhìn thấy có người trị được tên ngang ngược kia thì nở một nụ cười cực gian, mấp máy môi nói gì đó rồi dắt em đi.

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn khẩu hình miệng cũng đủ hiểu tên bạn của mình nói gì rồi.

-' Má mày, Ken-chin, lúc về tao sẽ giao thêm việc cho mày!!!'

Draken mà nghe được những lời này chắc bóp cổ Mikey quá, nói hắn ngang ngược cũng đúng, toàn lấy việc công xử lý việc tư, ai mà không muốn đánh?

Một lúc sau cả hai đi ra, em vui mừng ngồi vào chỗ, bỏ từng miếng bánh vào miệng, hai má vì ăn nhiều mà phồng hết lên, thêm cái vẻ mặt vui sướng kia nữa.

Điều đó khiến những người xung quang cười tươi như hoa, hoa nhỏ bay phấp phới, có vài người đứng gần thì máu mũi chảy dài, lau lau máu rồi nhìn tiếp, vẫn mặc cho máu chảy.

Còn hai thanh niên ở gần nhất thì lại nhận được cái sát thương cực lớn, nhìn em như một chú chuột hamster ấy, cưng thế này ai chịu nổi?

-" Này, Micchi này, em cho anh một miếng nha!"

-" Hưm! Hong cho, bánh cụa em!"

-" Ơ, cho anh một miếng thôi! "

-" Hong, hứ!"

Em nhăn mày, trề môi quay mặt đi, hai má phúng phính kia vẫn rung rung vì dù giận nhưng em vẫn ăn, xin lỗi chứ mấy việc này không quan trọng bằng việc ăn của em đâu.

Đang giận nên em ăn mạnh bạo hơn, khiến kem dính đầy bên mép, Draken chỉ biết phì cười, cầm khăn ra tính lau cho em liền thấy Mikey chường lên.

Hắn đem mặt em xoay lại đối diện với mình, mặt cuối xuống, liếm phần kem dính bên mép, sau đó Mikey lại ngồi xuống như chưa có việc gì xảy ra.

Mọi người xung quanh đơ thật rồi, em cũng đơ rồi, ủa rồi vậy là sao? Em còn đang không hiểu gì hắn liền kèm theo câu nói.

-" Kem ngọt lắm đó nha Takemicchi ~"

-" hở... Á!!! Anh dám ăn vụng!!!"

-" Có đâu có đâu ~"

Em tức giận mắng Mikey, còn mọi người xung quanh kiểu: Em ngây thơ quá!!! Tên kia đây là đang tính 'ăn' em luôn đấy!!!

Mắng một hồi vẫn không làm được gì Mikey, hai mắt em liền rưng rưng, ngồi xuống, đưa tay lên dụi dụi mắt.

-" Ư...hức, hong...hong chơi zới...Mi...ey...ữa âu!!! Hức...oa...oa...oa!!!"

-" Tổng Trưởng ~ chuyện gì đây ~"

Em òa khóc, Mitsuya từ đằng sau đi đến, đặt tay lên vai hai thanh niên, đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn cả hai, Hakkai thì chạy qua dỗ dành em.

Còn bà chủ tiệm..... Từ từ bà ơi, mấy anh chị đang cố gắng giữ bà lại đề bà không cầm cái khay đi đến tẩn tên ngu nào đấy.

-" Ara~ Micchi - kun, sao lại khóc vậy?"

Từ ngoài cửa một chị gái tóc hồng chạy đến, quỳ xuống đất mà xoa xoa đầu em, lo lắng hỏi .

-" Ư hức....chị....chị....Hi...na....OA OA...."

-" Không sao, không sao, nín nín chị thương!!!"

Tachibana Hinata ôm cục cưng nhỏ vào lòng, em bám vào người cô, nước mắt dàn giụa, chóp mũi ửng đỏ.

-" Ủa Hinata? Sao cô lại ở đây?"

Draken cố né cái ánh mắt của Mitsuya để chuyển sang chủ đề khác, cố hỏi Hinata cho được nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của cô.

-" Bớt đánh trống lảng, Mitsuya, xử tụi nó!"

Cô nói xong liền bế em đi rửa mặt, chẳng thèm đoái hoài gì đến hai thanh niên sắp đi gặp diêm vương kia, xin lỗi chứ có là ông trùm Mafia thì vẫn bị đấm như thường, ai mượn đụng vào cục cưng nhỏ.

Một lúc sau:

-" Vậy mọi chuyện là do Mikey nhỉ? Đúng không Tổng Trưởng ~"

Hinata ôm nhóc Takemichi đang ngồi trong lòng mà ăn bánh liền nhìn Mikey mặt mũi bầm dập vì bị Mít mama đánh, Mikey gật đầu rồi nhìn qua chỗ khác.

-" Mikey, mày đây là ăn mảnh bảo bảo của tao ?"

Mitsuya cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng như biểu thị rằng hắn chỉ là kẻ đến sau, Mikey nghe vậy liền khó chịu ra mặt, liếc nhìn anh.

Anh vẫn chỉ mỉm cười không muốn bận tâm đến hắn, đi qua ôm cậu vào lòng, Hakkai và Draken cũng cảm giác khó chịu không kém.

-' Mitsuya đây là đang muốn đánh dấu chủ quyền!?'

Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ tâm tư dính chặt lên một tiểu bảo bảo nào đó đang rúc trong lòng tình địch để nhận hơi ấm.

-" À mà sao Hinata lại biết Takemichi vậy?"

Draken thắc mắc nãy gờ mới lên tiếng, cô cũng chỉ nhàn nhã uống một ngụm nước rồi xoa đầu em, vừa nói.

-" Em ấy là hàng xóm của tôi, tôi đã bên ẻm từ lúc ẻm mới sinh rồi, nhà tôi khá thân với nhà của Micchi, đúng không nè?"

Cô mỉm cười, véo nhẹ hai bên má bánh bao của em, Takemichi chỉ cười cười gật đầu, nhưng hai mắt vẫn còn hơi đỏ sau vụ khi nãy.

-" Micchi, anh xin lỗi hay là để anh dẫn em đi công viên chơi nha!"

-" Thật...thật chứ ạ?!"

Em nghe đến từ đi chơi, bản tính của một đứa con nít nổi lên, từ trước đến giờ ba má toàn đi chơi với nhau, bỏ em một mình, nên em rất ít được dẫn đi chơi.

Nhiều lúc em cũng không hiểu ba mẹ em sinh em ra để làm gì nữa, để giờ em toàn đi đống vai bóng đèn ở trong cái nhà này.

-" Thật!"

Mikey hí hửng, gõ nhẹ vào đầu em, Takemichi vui vẻ mà cười lên, hai chiếc răng nhỏ lộ ra, em nhảy xuống ghế, chạy vòng vòng quanh tiệm bánh, khiến mọi người không kìm được mà chụp hình lia lịa.

Trời má, sao mà cưng thế!!!!_ quần chúng said.

Mitsuya ở một bên mà cười không nổi, anh đang có linh cảm rằng, sau này sẽ thêm tình địch mất thôi, hay là nhốt tiểu bảo bảo lại, để đỡ có thêm người nhắm vào em nhỉ?

Ấy ấy, Mít mama, anh à, bé nó còn nhỏ, mới 5 tuổi, là 5 tuổi đó!!! 5 chủi, nhầm, 5 tuổi!!!! Anh vậy là muốn bóc lịch sớm?!

Haiz...tưởng niệm cho bé, sau này toàn là một cuộc đời đầy sóng gió đây :)

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro