CHAP 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou ôm em trong vòng tay, lòng không khỏi vui sướng, Izana vừa đến gần nhìn thấy vẻ mặt này của anh liền cảm thấy khó hiểu

- " Con ếch nào đây Kakuchou? "

Gã hoang mang nhìn vào cái cục màu xanh, chợt đầu em dụi dụi vào người Kakuchou phải khiến Izana sợ.

( Đừng bảo với tui là ông sợ ếch đó nha :)) )

-" À, Izana, mày về trước đi, tao đi với Takemichi chút."

-" Takemichi? Là tên nhóc này hả?"

Gã nghe vậy liền mạnh bạo kéo em ra, làm Takemichi phải giật mình, cái mũ trên đầu cũng rơi xuống, lộ ra cái đầu màu đen xù.

-" Gì đây?"

-" Ưm!!! Bỏ ra!!!"

-" Hở?"

Em vùng vẫy muốn tránh khỏi Izana, nhưng gã lại dùng lực mạnh hơn, bóp má em, ừm thì... Tôi sẽ không nói là Izana đang cảm thấy má em mềm đâu, thề đấy.

-" Izana! Thả em ấy ra!"

-" Hả? Mày đang dùng cái giọng gì nói chuyện với tao vậy hả?"

Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của em, anh liền cảm thấy bực mình mà đem em tránh xa gã, Izana lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Kakuchou liền nhăn mày.

-" Được rồi đấy, tụi mày coi bọn tao là không khí à."

Lũ này bực thật rồi, nhìn cái đống mây đen phía sau là đủ hiểu rồi, ở đâu lòi ra tình địch rồi cục cưng bị 2 tên kia giựt qua giựt lại.

Izana nghe vậy liền quay sang, thấy vẻ mặt đen hơn đít nồi của Mikey, rồi lại nhìn sang con 'ếch'. À, gã hiểu rồi.

-" Tao nghĩ chúng mày làm không khí cũng được đấy, con ếch này tụi tao đem đi trước đây."

Vừa dứt lời gã liền lôi Kakuchou và Takemichi chạy đi, chưa đầy 5s mà đã biến mất, nhìn lại bên này.... Chưa phản ứng luôn.

5s sau..... 10s sau..... 30s sau..... 1' sau......

-" Tụi nó....đem Takemichi đi rồi hả?"

Baji vẫn còn hoang mang, tay đưa về hướng mà cả 3 vừa chạy đi, mặt vẫn nghệt ra đấy.

Thế là hôm đó người đi đường được thấy một màn chạy marathon của mấy anh đẹp trai nhưng bị điên.

_________________________________

Bên này:

Sau khi bị lôi đi thì cả 3 đã dừng lại trước một quán caffe, Kakuchou hoang mang mà nhìn gã như nhìn một thứ sinh vật lạ. ( thì đúng mà :>)

-" Bỏ ra! Bỏ ra! Cắn chừ!"

-" Im nào tên nhóc này! Á!!! Đau!"

Em bị Izana kẹp lại bên hong, chân cứ liên tục giẫy giụa, liền bị gã cú một phát. Takemichi cảm thấy uất ức.... Và thế là em cắn, đell nói nhiều, cái loại hành hung con nít này là đem đi tù hết :))

-" Hình như nãy giờ tao hiền quá thì phải."

Izana đem em lên nhìn rõ mặt, xem xem tên nhóc này làm cái gì mà được lũ kia quan tâm như vậy.

-" Im đi! Cắn nữa chừ!"

Em phồng má giận dỗi, đá một cái vào mặt gã, nhưng không thấy người đối diện phản ứng, đáng lẽ gã phải đánh em một cái nữa chứ.

-" Này này, anh tóc trắng gì đó ơi?"

-" A nhô a nhô, trái đất gọi anh trả lời."

-".... Kaku - chan, ảnh đứng hình ròi kìa."

Kakuchou tiến tới xem thử vẻ mặt của Izana.... Anh ngay lặp tức ôm lấy em rồi chạy đi, chết rồi, để em gần tên này là chết rồi!!!

Izana khi vừa nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của em liền đứng hình, máu mũi không tự chủ mà chảy xuống.

Cái này có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?_ Izana tự hỏi.

( Không anh, cái này gọi là trâu già gặm cỏ non đấy :)) )

Một lúc sau gã mới phản ứng lại, lau máu mũi xong lại an nhàn đi tìm em, nếu đã không biết được đâu có phải yêu hay không vậy thì bắt cóc trước rồi tự đoán sau vậy.

FBI mà nghe được những lời này của Izana chắc đã tới hốt anh đi bóc lịch lâu rồi.

________________________________

-" Kaku - chan, cái anh lúc nãy bị sao vậy ạ?"

-" Ảnh nguy hiểm lắm nên phải né ảnh ra nhớ chưa Bakamichi."

Kakuchou à, anh đây là đang cố ý loại bỏ tình địch đúng không? Gặp tui là tui loại anh đầu tiên đấy.

-" Sao lại nguy hiểm ạ?"

-" Anh đó sẽ bắt cóc em đấy."

-" Thật ạ?"

-" Ừm, vậy nên phải nghe lời anh nha."

-" Dạ vâng"

Anh nở một nụ cười rồi ẵm em đi, trong lòng thầm xin lỗi Izana xong lại mặc kệ. Kakuchou đưa em về nhà để phòng hờ đi đường lại gặp lũ kia thì người ăn đập là anh chứ không phải ai khác.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, hình ảnh lúc nhỏ anh hay chơi cùng em ở sân sau nhà, đó là lần đầu anh em gọi tên anh.

Không phải ba hay mẹ, mà là tên của một người xa lạ, ấy vậy mà lòng anh lại sung sướng biết bao nhiêu.

Lặng thinh đứng đó, Kakuchou nhớ lại hình ảnh em lớn lên từng ngày, nó như một thước phim ngắn chạy nhanh qua, nhưng lại khiến anh rung động đến thế.

Cười nhẹ rồi lại lắc đầu, quá khứ thì ở đấy, còn bây giờ thì phải chờ em trưởng thành đã.

' KING _ KONG '

-" Vâng vâng, ra liền..... Hể? Kakuchou?!"

Một tiếng nói vọng ra từ trong nhà, tiếp đến là tiếng bước chân đang chạy đến gần cửa. Cánh cửa vừa mở ra là hình ảnh người phụ nữ dù đã ngoài 30 nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp.

Kakuchou nở một nụ cười với người đối diện, trong đầu đang thầm lặp một bảng so sánh. Ví dụ sau này một lũ kéo đến xin cưới chắc anh sẽ được duyệt đầu tiên.

Không cần đoán cũng biết sẽ là như vậy, xin lỗi chứ Kakuchou đi trước lũ kia cả một quãng đường dài rồi.

Mau chóng loại bỏ cái suy nghĩ đó, anh lấy lại phong độ mà chào mẹ của em. (Hay mẹ vợ?)

-" Chào-...."

-" CHỒNG ƠI! HỐT ĐỒ ĐI DU LỊCH LẸ! KAKUCHOU VỀ GIÚP MÌNH TRÔNG CON RỒI!!!"

Ơ kìa =)))

__________________________________

Híc, mất nick cũ ròi... Bùn qué, sợ tương tác tụt 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro