1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trầm cảm, ngồi một góc nhà.

Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, khi Hanagaki Takemichi sau khi đáp chuyến bay quãng đường dài từ Anh trở về Nhật Bản. Cậu gặp lại bạn bè cũ, ăn uống, nói chuyện, sau đó vì bị dụ dỗ mà đú đởn trò thôi miên trở về tiền kiếp.

Cái đám bạn nghiệp chướng này, sao bảo trò này an toàn? Thôi miên một phát, cậu trực tiếp bay về một thế giới khác luôn.

Hãy nhìn đống dụng cụ trong phòng đi? Hay mở toang cửa nhìn trời xanh ngắt đi?

Hãy nhìn cái đám trẻ với mái tóc khó đỡ và nhuộm màu lòe loẹt đi?

Con mẹ nó, quê mùa! Đây là cái thời năm 2000 mà?

Ủa xin lỗi, cậu sinh năm 2004, hiện tại đã hơn hai mươi tuổi xuân mơn mởn trong năm 2029.

Thứ cậu muốn thấy là một số em gái quay clip tiktok với những màu nhuộm trầm xinh tươi, tóc layer ngắn dài và makeup đáng yêu. Các chàng trai thư sinh lịch sự tóc bổ luống như Oshima.

Chứ không phải lũ hổ báo cáo chồn, ăn mặc hầm hố lố lăng, cùng mái tóc vuốt keo phong trần đốn gục trái tim người già và trẻ nhỏ.

Takemichi vừa ngó xuống đường một tí, cậu không khỏi ôm ngực khó thở.

Ai đó làm ơn ship cho cậu một thùng thuốc trợ tim đi. Cậu sắp chết rồi, chết vì bị đả kích!

Takemichi hít thở thật sâu, dùng tay tát vào má thật mạnh. Bên má nóng, rát và tê tái làm cậu khóc ra đại hồng thủy.

Không phải mơ, không tỉnh được...

Takemichi cậu thật sự bị xuyên không rồi. Vấn đề lớn hơn nữa, chính là tiền kiếp của cậu không ngờ là nhân vật chính trong bộ truyện Tokyo Revengers làm mình làm mẩy một thời.

Khỏi nói cũng biết, số nhân vật chính khổ vailon. Mà 6 năm rồi chưa đọc lại, tình tiết đâu có nhớ mấy đâu.

Takemichi đỡ trán, dùng nửa ngày đều sắp xếp toàn bộ ký ức trong đầu, chậm rãi sắp xếp lại kế hoạch.

Cậu cũng không phải thằng nhóc từng thất bại, yếu đuối như trong nguyên bản. Cậu là Hanagaki Takemichi, đến từ năm 2029. Từng nhập ngũ quân đội Nhật Bản. Cái gọi là đại tài không có, tiểu tài một bụng chắc chắn là chỉ Takemichi.

Cậu ở năm 2029 dựa vào tài lẻ kiếm sống rất ổn, có thể hóa trang, makeup, có thể diễn, có thể vẽ. Tuy không phải rất xuất sắc, nhưng cũng tương đối tốt.

Trước mắt là chúng ta đã có cách kiếm tiền rồi. Sau này đợi hốt cái bằng tốt nghiệp cấp 3, thêm tí xíu Đại Học, lúc đó sẽ quay về nghề cũ là pha chế.

Tình hình này không biết là nên mở quán cà phê hay đi làm thuê nhỉ?

Takemichi nhìn căn phòng hiện tại của mình. So với cậu ở năm 2029 thì nhỏ hơn.

Takemichi ở năm 2029 sinh ra và lớn lên trong gia đình khá ổn. Cha và mẹ vì một số vấn đề về tính hướng mà ly hôn, nhưng vẫn lo đủ cho Takemichi về mặt vật chất. Bố là họa sĩ tự do, có gốc là người Anh. Ông lựa chọn ở tại Nhật Bản tiếp tục đam mê vẽ vời của mình. Mẹ là phiên dịch viên, vì yếu tố công việc mà không hay ở nhà.

Takemichi sống với bà ngoại ở Nhật, bà ấy mở tiệm bánh kẹo, nấu nướng cực kì ngon.

Takemichi học hết cấp 3 thì nhập ngũ quân đội Nhật Bản, sau 4 năm, cậu bắt đầu học pha chế trong trường chuyên môn Suites And Café Tokyo. Mất ba năm để học khá nhiều thứ chứ không riêng gì pha chế cà phê. Takemichi đã tự lập và ổn định cuộc sống từ lâu rồi.

Takemichi xối nước lên mặt cho bình tĩnh. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, có đến 8, 9 phần là nhìn giống Takemichi năm 2029. Nhưng ở năm 2029, Takemichi chăm sóc bản thân rất tốt. Còn tiền kiếp,...

Da hơi khô, không đều màu da, lông mi gì cụt ngủn? Mắt thì đương nhiên là đẹp, vì nó là mắt của cậu mà.

Còn tóc,... Tóc? Cmn, vì nhuộm nên xơ rối, bết bết bẩn bản một màu vàng, còn vuốt tóc lãng tử...

Takemichi ngã quỵ xuống nền nhà. Cứu, cậu cần thuốc an thần để giải cứu đôi mắt của mình khỏi hình ảnh bản thân quá lúa, quá quê mùa!

Kệ mẹ lũ bất lương đó, cậu phải biến bản thân trở lại làm chàng hot boy năm ấy mới được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro