10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy khỏi nhà.

Cậu không quen ở trong căn nhà lạ lẫm đó. Trộn lẫn với cảm giác không khỏe và câu chuyện rắc rối hồi sáng, mọi thứ đều làm Takemichi cảm thấy choáng ngộp.

Takemichi quyết định theo thói quen, đi lang thang trên phố đến bất cứ đâu khi mà cậu cảm thất muộn phiền. Cậu muốn tìm Ran, nhưng lại quên mất đường đến nhà của anh ấy.

Takemichi thở dài, cậu leo lên một chuyến tàu điện ngầm bất kì. Thật ngạc nhiên khi nó đi đến Hiroo, một khu dân cư yên bình đến đáng kinh ngạc, kẹp giữa Shibuya và Roppongi.

Takemichi gửi tin nhắn cho Ran, nhưng một hồi lâu cũng chưa có ai trả lời. Cậu thở dài, quyết định lang thang khắp nơi với số tiền cậu đang có là 10.000 yên, đủ ăn chơi không nhỉ? Thôi, cậu tốt nhất là nên tìm việc làm nhanh một chút.

5 giờ chiều, người ta nhìn thấy một đứa con trai đang trong độ tuổi thiếu niên. Cậu ta có một đôi mắt miên man, vô định, một vẻ ngoài vô hại, nhỏ bé trong chiếc áo hodie rộng. Nhìn cái dáng vẻ mờ mịt vô thố của cậu ta, người khác sẽ nhịn không được ngoái nhìn vài lần.

"Hình như cậu ấy rất mệt mỏi."

"Nhìn rất nhỏ tuổi."

"Tớ có nên tới làm quen không?"

Một nhóm nữ sinh ghé tai nhau, nhỏ giọng bàn tán. Lúc này, Takemichi mới bất lực thở ra. Cậu dựa vào cột biển báo, ngửa đầu thở hắt ra một hơi, buông xuống tấm bản đồ mình đang cầm trên tay.

Đi lạc rồi, có lẽ phải gọi Ran tới cầu cứu.

Cho đến khi đèn đường bắt đầu sáng lên, Takemichi ngồi bó gối một góc trên một băng ghế trong công viên. Đêm buông xuống, ánh sáng từ đèn đường trong bóng tối giống như trở nên hư ảo. Takemichi mang theo tâm trạng chết lặng, ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao.

Nội tâm cậu ta đang kịch liệt giãy giụa, rõ ràng đây chỉ là tiền kiếp, cậu chỉ vừa đến thế giới này. Với một nhận thức đầy lạ lẫm, từ bạn bè, cha mẹ. Không có thứ gì là của cậu, kể cả cô bạn gái thoắt cái đã trở thành bạn trai.

Cậu có hảo cảm, rất thích Hinata. Nhưng người Hinata thích lại không phải chân chính là cậu. Thằng nhóc đó thật sự vì Takemichi mà tình nguyện làm một đứa con gái nhỏ bé. Cậu đã vô tình bật đèn xanh cho Hinata nói ra sự thật, nhưng bản thân cậu hiện tại cũng không thể tiếp nhận sự thật này chứ đừng nói là cậu trong tiền kiếp.

Nên dứt khoát với Hinata? Hay là tiếp tục đóng giả làm bạn trai thằng bé?

Takemichi ôm đầu, nặng nề thở ra từng hơi. Mãi cho đến kế bên có người xuất hiện, cậu ta thản nhiên ngồi xuống kế bên Takemichi. Trong giọng nói chứa vài phần châm chọc vang lên sát bên tai:

"Xem nào? Tại sao lại có kẻ thất bại đang vò đầu bứt tai ngồi ở đây nhỉ?"

Kisaki vô cùng sảng khoái mà chế nhạo Takemichi. Haha, kẻ thù gặp chuyền sầu não, làm sao mà hắn không vui cho được. Kisaki không ngần ngại bước đến trước mặt Takemichi, điềm tĩnh ngồi xuống. Biết đâu hắn lại tìm được vài thông tin đáng giá về Hinata thì sao?

Nhưng Kisaki đã phải giật mình khi đối phương gỡ xuống đôi tay đang che mặt cậu ta.

Không phải đôi mắt đầy ánh sáng lấp lánh khi còn bé. Kisaki thầm giật mình trước ánh nhìn này, y chang cái ngày trong tiệm tóc, không, thậm chí lúc này nhìn cậu ta còn ghê hơn.

Đó là đôi mắt lạnh nhạt nhưng buồn bã, sâu hoắm chôn giấu vô vàn điều. Một ánh nhìn sâu sắc làm người ta chột dạ, lại giống như câu chuyện ngàn lẻ một đêm thu hút người khác không thể rời mắt.

Kisaki sững người, chợt phát hiện bản thân đang bị cuốn vào đôi mắt đối phương. Kisaki đẩy kính, nhanh chóng che giấu đi phút giây lúng túng.

Ưu sầu? Đôi mắt đó ưu sầu quá, nó làm Kisaki bỗng dưng sinh ra cảm giác tội lỗi. Hắn nghiến răng, quay mặt qua hướng khác, thầm mắng bản thân điên rồi. Kisaki tự hỏi liệu đó có phải đôi mắt của lũ anh hùng đáng ghét hay không. Cái thể loại ánh mắt làm người khác nảy sinh suy nghĩ muốn nhìn ngắm nó với thời gian dài hơn.

Hợp lắm, đôi mắt đó hợp với một thằng anh hùng mõm như nó.

"À, anh bạn lắm tiền đấy à. Sao đây? Tới tìm tôi ban bố thí chăng?"

Kisaki bị thái độ ác liệt của Takemichi làm cho âm thầm giật mình. Hắn nhướng mày, quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, có phải liên quan đến Hinata không?

"Xem ra cậu có chuyện nhỉ? Nói tôi thử xem, biết đâu tôi có thể giúp đấy."

Takemichi chớp mắt nhìn Kisaki. Hắn cũng rất tự nhiên, sống lưng thẳng tắp mặc kề sự dò xét của Takemichi.

Takemichi do dự mãi, mới quyết định cùng người lạ mặt này tâm sự.

Cậu nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, trong giọng nói hơi khàn đầy mơ hồ của đứa con trai trong độ tuổi dậy thì. Takemichi chậm chạp cất lời:

"Này, nếu một ngày nọ. Cậu phát hiện người yêu mình thật ra là một đứa con trai giả gái thì sao?"

Kisaki: "..."

Sao tự nhiên thấy đéo ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro