12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Izana quyết định sẽ gõ đầu thằng ranh này, thì cậu ta đứng dậy, thắm thiết vỗ vai hắn. Takemichi cười vô cùng xán lạn, rạng rỡ đến nỗi Izana đều bị làm cho ngây ngẩn, tạm quên đi ý muốn dùng bạo lực đấm vỡ mồm cậu ta.

"Ông ngồi đây đợi một chút, tí cháu quay lại."

Phải chi nó dẹp cái từ "ông - cháu" đó thì Izana sẽ cảm thấy thuận mắt nó hơn ấy.

Izana ngồi thừ một chỗ, tự sờ đầu của chính bản thân. Hắn đã luôn lang thang, sa đọa ở ngoài công viên kiểu này. Hầu hết thời gian đều quên mất chính bản thân mình, cũng không có ai muốn làm phiền hắn, để mặc Izana như cái xác không hồn xiêu vẹo ở đây.

Nhưng tựa như hôm nay thật náo nhiệt, ban đầu là tên Kisaki mồm miệng lanh lẹ, muốn lợi dụng Izana hắn một cách trần trụi.

Lúc sau lại là một thằng nhóc thiểu năng.

Bọn nó ầm ĩ, thằng nhóc tóc màu rêu khói thì ồn ào liếng thoắng, làm Izana bắt buộc tự lấy lại nhận thức của mình. Bây giờ hắn mới cảm nhận được sự dơ dáy bẩn thỉu của chính bản thân lúc này, tóc tai, râu ria, ăn mặc luộm thuộm, bị hiểu lầm cũng hợp lý.

Izana xoa thái dương đau như búa bổ, lúc này, vài ba tiếng nói của trẻ em reo lên, có một vài viên đá bị ném vào người Izana.

"Nhìn nè, có một ông ăn mày!"

"Eo ơi, nhìn đáng sợ quá, chắc chắn là quái vật!"

"Ném đá đi!"

Mấy đứa con nít xúm lại, cười giỡn, rồi hùa nhau dùng đá sỏi ném vào người hắn. Izana lúc này đau đầu, mệt lả, cũng lười phản ứng lại lũ trẻ ranh này, chỉ dùng ánh mắt hung hăng trừng tụi nó một cái. Mặc dù tụi nó hơi sợ, nhưng lại càng chắc chắn với suy nghĩ "người nọ là quái vật", nên ném đá tích cực hơn.

Lúc Izana tưởng như mình sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị túm đầu bọn nó ném ra một chỗ, Izana nhìn thấy thằng nhóc đầu rêu kia trở lại. Dường như nó cũng tức giận, cực kỳ không vui. Cậu ta dùng tay, ghì lên đầu của hai thằng nhóc nọ, hơi cúi xuống nhìn lũ trẻ mà cười một tiếng:

"Tụi bây chưa nghe qua câu chuyện, trẻ con mà hỗn láo, ban đêm sẽ bị ma bắt hả?"

Takemichi cố ý đè ép giọng xuống thấp, khiến nó trở nên lành lạnh, trộn lẫn với tiếng cười khàn khàn đầy ma quái. Mấy đứa nhỏ liền sợ đến nữa co rúm người lại, buông đá sỏi trên tay xuống.

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Có ai đó, đang đợi mấy đứa bên gốc cây bên trái đó, thấy không?"

Giọng nói sau lưng bỗng trở nên kích động hơn, giống như thật sự đang sợ hãi, cậu ta chuyển tay xuống vai của hai thằng nhóc làm nó giật nảy mình. Takemichi vừa cười, vừa cố gắng kéo dài giọng, cho đến khi cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh bén nhọn giống ma nữ gọi hồn.

"Taooo chếttt thảmmm lắmmm ~"

Takemichi - từng đi làm diễn viên lồng tiếng.

"Oaaa! Mẹ ơi!!"

Takemichi buông tay, nhìn tụi nó nước mắt giàn giụa chạy đi mất. Cậu thở dài, tỏ vẻ vô vọng lắc đầu:

"Trẻ con thời này thật là, đọc sách nhân văn vào. Coi dăm ba cái phim hoạt hình siêu nhân anh hùng quá 180 phút nên khùng khùng điên điên, vớ vẩn... Ấy chết, ông!"

Nói đến nửa chừng, Takemichi sực nhớ đến nguyên nhân cậu nổi giận. Cậu hớt hải chạy vù đến kế bên Izana, Takemichi ngồi xuống, lật qua lật lại cụ tóc trắng. Sau đó thở phào nhẹ nhõm:

"Chỉ bị trầy một hai chỗ thôi, nhưng mà tay ông lạnh rồi đó..."

Takemichi chớp mắt, già mà da đẹp quá ta?

Takemichi nhét vào tay Izana một ly nước chanh mật ong nóng, lấy một miếng băng urgo dán lên chỗ trầy ở mu bàn tay.

Izana im lặng, quyết định không tiết lộ cho Takemichi biết rằng sự thật của vết trầy này là do hắn đi đấm người ta nên có.

Vỗ vỗ lên miếng băng urgo, Takemichi chỉnh lại chiếc áo khoác của mình trên vai Izana. Cậu tự nhiên ngồi xuống kế bên Izana để đợi Ran tới cứu vớt. Takemichi tiếp tục lấy ra hai phần khoai lang nướng, chia cho Izana một cái.

Takemichi cười hì hì, hào hứng nói:

"Trời khuya lạnh rồi, ăn khoai lang nướng là đúng bài! Mặc dù cháu lúc này thèm Oden ghê gớm. Ông ăn đi cho nóng."

Izana trầm mặc trước lòng tốt của Takemichi, đưa tay đón nhận lấy phần khoai lang vẫn còn hơi nóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh đèn đường mờ ảo, dường như đang trở nên ấm áp dần lên.

Thằng nhóc này đối với ai cũng tốt bụng như vậy sao? Tốt đến mức ngu đần...

Có lẽ do ánh nhìn của Izana quá mãnh liệt, Takemichi nghiêng đầu nhìn Izana. Trong miệng chỉ toàn khoai lang, cậu khó khăn nuốt xuống toàn bộ, gãi đầu ngại ngùng nói:

"Có phải rất đáng ngờ không? Cháu từng sống với bà nội, ông nhìn cũng xấp xỉ tuổi bà ấy, lại phải lưu lạc ngoài công viên như này... Nên cháu nhịn không được giúp đỡ. Ở tuổi của ông lẽ ra nên ở nhà với con cháu mới đúng, chứ không phải lang thang như vậy."

Izana một lần nữa rơi vào trầm tư, ở tuổi của hắn thì đi đánh người là đúng bài chứ còn gì nữa!

Được rồi, Izana thừa nhận hắn bị lòng tốt của thằng nhóc này đả động. Dù nhìn nó rất ngố, lại thiểu năng, nhưng bản thân hắn lại đi lừa gạt người thiểu năng thì có phải thật tồi tệ?

Lúc Izana định đính chính sự thật, Takemichi tự dưng đứng bật dậy sau khi đọc tin nhắn điện thoại. Cậu ta nhìn hắn, lễ phép cúi đầu:

"Bạn cháu đã tới tìm cháu rồi, cháu không nên để họ đợi. Tạm biệt ông."

Izana trong lòng bỗng dưng hốt hoảng, hắn vội vàng níu lấy tay áo của Takemichi. Hành động này làm đối phương rất kinh ngạc, sau đó cười nhẹ, động tác ôn nhu gỡ tay của Izana ra:

"Được rồi, cháu biết rằng người già dễ sợ cô đơn. Ông yên tâm, mai cháu lại ra tìm ông, kèm theo khoai lang nướng luôn!"

Izana ngẩn ra, im lặng nhìn Takemichi chân nhỏ đã chạy lạch bạch đi mất.

Izana không khỏi nhẹ thở ra, tay vô thức sờ lên chiếc áo khoác mà đối phương chưa lấy về. Izana húp lên một ngụm nước chanh mật ong, tinh tế cảm nhận cái ấm nồng từ từ thoát khỏi cuốn họng trôi xuống bụng. Cảm giác như thể phần trái tim cũng đang được sưởi ấm vậy.

Lúc này, Takemichi đã vội chạy tới chỗ mà Ran bảo đã đợi sẵn. Cậu chưa kịp lao lên ôm Ran một cái để thể hiện tinh thần biết ơn to lớn đã phải vội phanh lại, há hốc nhìn Ran và Rindou cả người bầm dập.

"Má ơi, hai người bị gì ghê vậy hả? Đi bệnh viện mau!"

"Thật ồn ào, đồ chó con."

"Tôi lo lắng mà dám dùng giọng ông nội như thế hả đồ Rindou đáng ghét!"

***

***

Bên kia, Kakucho thở dài, mím môi bước đến trước mặt Izana. Cậu vốn định phí sức khuyên nhủ gã "vua" của mình thêm một lần nữa để gã về nhà. Nào đâu chưa để Kakucho kịp mở miệng, Izana đã đứng dậy, cầm theo phần khoai lang nướng đang ăn dở và ly nước chanh mật ong nóng, đi về phía Kakucho.

Kakucho sững sờ, mừng như điên, trừng mắt nhìn Izana, vui sướng nói:

"Izana, mày bình thường lại rồi?"

"Coi như vậy đi, chúng ta về thôi. Ngày mai tao lại tiếp tục công việc làm cụ ăn xin vậy."

Kakucho: "???"

Từ từ đã nào Izana, đừng tha hóa như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro