16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thật sự không suy nghĩ nhiều đã lôi kéo Hinata rời khỏi phòng học. Cậu cố gắng tìm một chỗ vắng vẻ, dễ nói chuyện...

Sau đó thì làm gì??

Ai biết mấy má ơi!!

Takemichi cứng đờ, cậu còn không dám xoay mặt lại nhìn Hinata nữa. Mặc dù bình thường trông cậu rất bạo, còn ngủ nude, nhưng đó là do nhiều năm sinh hoạt ở phương Tây thoải mái và bị bạn cùng phòng lây bệnh bỡn cợt.

Nhưng Takemichi lại chưa bao giờ quen ai cả! Đó là một sự xui xẻo..., trai tân đúng chuẩn như cậu đâu biết làm gì đâu...

Ỡm ờ mãi, Takemichi mới khó khăn nói ra được một câu mở đầu:

"Em luôn ăn mặc như vậy sao?"

Hinata dời ánh mắt khỏi đôi tay gầy đang siết chặt tay cậu. Ngẩng mặt lên và nhìn chàng trai nhỏ mà mình đã luôn thích, Hinata mím môi, lắc đầu dù đối phương cũng nhìn không thấy:

"Em chỉ mặc như vậy khi đi gặp anh thôi... Mọi người đều biết và có ngăn cản nhưng em vẫn làm vậy."

Có nghĩa là trừ cậu ra thì gần như nguyên cái trường này đều biết?

Cú sốc này quá lớn rồi, nhưng cậu không giận được!! Thằng bé vì cậu mà hi sinh quá lớn. Giả gái như vậy, lời gièm pha nó nhận được sẽ nhiều đến mức nào cơ chứ??

Takemichi cảm động rơi nước mắt, áy náy nhân 10 lần!

"Thật ra, em không cần cố gắng biến bản thân trở nên giống con gái... Em cứ là chính em là được rồi mà. Anh không có ngại."

Takemichi hít một hơi thật sâu, lắp bắp nói:

"A-anh nghĩ là, mình có thể thử cùng với em..."

Hinata giật mình, mở lớn mắt nhìn Takemichi. Đối phương chỉ để lộ một đôi tai đang bị nhiễm một màu đỏ hồng.

Hinata ngơ ngác, giống như nghe được một chuyện không thể tin được mà đứng ngẩn người một hồi lâu, sự yên tĩnh làm Takemichi cũng bất an. Nếu không có độ ấm từ đôi tay cậu đang nắm, Takemichi sẽ nghĩ rằng Hinata đã bỏ đi.

Sau đó, Takemichi được một cơ thể ấm áp ôm lấy từ phía sau. Nói thật là trái tim của cậu suýt chút nữa đã vọt khỏi cơ thể bằng đường cuống họng rồi đấy!!

"T-T-Tachibana??"

Ahhh, cậu ấy ôm chặt quá.

Lúc Takemichi còn đang xoắn xuýt, những ngón tay thon thả xinh đẹp của Tachibana Hinata chạm lên tai của cậu, nhẹ nhàng niết lấy nó.

Takemichi thoáng rùng mình, cả gương mặt dần đỏ bừng hơn. Bởi cậu cảm nhận được rõ ràng, môi mềm của Hinata đang cọ lên lưng cậu dù cách một lớp áo!

Mềm mềm, lạnh lạnh... Áaa! Sao bản thân lại biến thái như vậy!!

"Em vui lắm, vậy chủ nhật tuần này, chúng ta... Hẹn hò nhé?"

Hinata đã vùi mặt vào lưng của Takemichi, thẹn thùng nói như thế.

Mà ở một góc không ai nhìn thấy, Tachibana Hinata đang cong môi cười.

Thắng rồi.

***

***

"Mấy bữa nay nó làm sao vậy?"

Rindou đổ mồ hôi hột nhìn Takemichi như được tiêm máu gà, hăng hái làm một bàn đồ ăn. Vội đến mức chân không chạm đất hoàn thành việc nhà của gia đình Haitani. Sau đó lại bình tĩnh, nằm xuống ghế sofa đắp mặt nạ dưỡng da, ăn thức ăn healthy, uống collagen.

Haitani Ran nheo mắt, dùng tay che miệng cười khẽ, nhưng đáy mắt lại lành lạnh không hề có một tí tẹo ý cười. Rindou hiểu rõ, anh trai mình đây là đang không vui.

Ran nở một nụ cười đẹp đẽ, trăm hoa đua nở, lại cố tình cao giọng đầy âm dương quái khí:

"Ái chà, bởi vì có ai đó đang chìm đắm trong tình yêu đấy. Vui đến mức quên làm pudding dự trữ rồi."

Rindou trầm tư, đúng vậy, dạo này Takemichi ít nói chuyện với bọn họ hẳn. Chỉ lo làm việc nhà, sau đó hưởng thụ cuộc sống, có mấy lần Rindou muốn bắt chuyện, rủ cậu ta đi chơi, Takemichi liền quyết đoán từ chối. Đúng là làm cậu khó chịu thật.

Hóa ra là đang yêu đương.

Rindou nhăn mặt, bẻ khớp tay:

"Có muốn phá không?"

Ran: "...Nghe cũng vui, phá đi."

Takemichi lột ra lớp mặt nạ, sau khi nhận dưỡng da, dưỡng tóc đầy đủ, cậu gật gù, tiếp tục rửa đống chén mà anh em Haitani vừa xả ra.

Ran và Rindou thản nhiên bước đến gần Takemichi. Hai người liếc nhìn nhau, kinh ngạc phát hiện, Takemichi chỉ dùng một tuần nay mà thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Da dẻ hồng hào, mềm mại hơn, tóc được chăm sóc kỹ lưỡng, mượt mà hơn. Cả cơ thể đều phát ra mùi hương thơm nhạt, nhè nhẹ.

Ran nghiêng đầu, quan sát kỹ lưỡng da mặt của Takemichi. Trời má, mềm mụp và trắng trẻo đến mức muốn búng ra sữa luôn, không có lấy một cục mụn. Hơn nữa, lông mi hình như dài và cong hơn, hàng lông mày được tỉa gọn gàng, môi cũng mềm chứ không hề khô.

Rindou tháo găng tay nhựa mà Takemichi đang mang để rửa chén. Trước ánh mắt mờ mịt của đối phương, Rindou cầm lấy tay của Takemichi lên nhìn.

Ngón tay thon hơn, móng tay được cắt ngắn gọn gàng có màu hồng nhạt khỏe mạnh. Rindou thử sờ một chút, phát hiện da tay cũng rất mềm.

"...Hai người bị điên à!?"

Takemichi cáu bẳn dùng vợt đập ruồi đập vào cái tay hư của Ran đang bóp mông cậu. Takemichi nổi giận, lôi đầu Rindou ra khỏi chiếc áo đáng thương mà cậu đang mặc. Đồ điên, tự dưng chui vào áo cậu.

Ran nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm:

"Mông đàn hồi tốt, cong hơn tuần trước."

Rindou nghiêm túc sờ cằm:

"Bụng chỉ còn một tí tẹo mỡ thừa, còn có, cơ ngực đang dần nở nang."

Takemichi: "...mấy người biến thái vừa thôi!"

Hai anh em thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó Ran đặt tay lên vai Takemichi, nghiêm túc nói:

"Mai em không thể đi hẹn hò. Thật quá uổng phí khi nhường cơ thể này cho một đứa con gái, Takemichi. Em phù hợp với bọn anh hơn. Đảm bảo lần đầu của em, với đôi tay của bọn anh sẽ khiến em phấn khích đến nghiện luôn."

Takemichi: "...Có bệnh!"

Hanagaki Takemichi lên gối vào bụng Haitani Ran.

Đồng chí Haitani Ran ăn trọn một gối, thất vọng nằm lăn ra sàn nhà, tổn thương nói:

"Em đánh anh, em hết thương anh rồi. Đồ thấy gái là quên bạn."

Rindou: "...Đợi tí, tao lấy cái quần đội lên cho đỡ quê đã."

Rindou giả bộ mù, xoay lưng định về phòng để tịnh tâm lại. Thật là, ông anh của cậu lắm chuyện quá. Cần gì hỏi cậu ta, cứ lôi Takemichi vào phòng và làm đến khi cậu ta ngất xỉu thì ngày mai Takemichi sẽ không thể đi hẹn hò được nữa thôi.

Takemichi hắc tuyến nhìn Ran ăn vạ dưới đất, bất đắc dĩ dùng tay xoa xoa thái dương đau nhức của mình, cậu nói:

"Ai nói với anh đó con gái? Người yêu của em là con trai."

Rindou dừng bước.

Ran ngồi dậy.

Bốn con mắt trợn tròn, hoài nghi nhân sinh nhìn Takemichi.

Bị nẫng tay trên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro