3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao?"

Takemichi vốn dĩ chỉ thuận miệng nói ra một câu thôi. Không ngờ đối phương nhìn lãnh đạm như thế, vậy mà đáp lại lời cậu nói.

Takemicho rời mắt khỏi quyển truyện, ánh mắt có chút quái dị khi đáp lời đối phương:

"Thì tôi chỉ cảm thấy nếu cậu nhuộm tóc đen thì sẽ đẹp hơn thôi. Nhưng nếu cậu thích màu khác thì cứ làm theo sở thích của mình. Không cần để ý tới lời người lạ như tôi."

Đối phương thu hồi tầm mắt, trầm mặc nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Tựa như đang nhớ về điều gì đấy, cậu ta ngây phỗng. Takemichi cũng không quấy rầy đối phương suy nghĩ, tiếp tục đọc truyện.

Mãi cho đến lúc anh thợ làm tóc lôi cổ Takemichi đi xả nước, dùng khăn lau khô tóc cậu. Takemichi thỏa mãn nheo nheo mắt lại.

Tay nghề tốt đấy, cảm giác thư giãn ghê gớm. Mọi sầu lo về vấn đề xuyên đến tiền kiếp đã bị đôi tay dịu dàng của anh thợ điển trai đánh bay.

Tuyệt quá! Anh ơi em chấm điểm 10! Tiệm có cho đánh giá không? Em vote 5 sao!

"...Cậu nhuộm lại màu tóc sao?"

Bị đôi tay thần thánh của anh thợ sấy khô tóc làm cho thoải mái. Takemichi tâm tình vui vẻ, tùy ý đáp:

"Ừ, vừa nhuộm vừa đổi kiểu tóc luôn."

"...Tại sao? Kiểu tóc của cậu không phải đang là mốt sao?"

Takemichi lúc này mới ngẩn ra, cậu nheo nheo mắt, dò xét đối phương.

Tại sao cậu ta biết tóc cũ của Takemichi là mốt? Rõ ràng lúc tới tiệm, bản thân cậu đã rũ hết tóc xuống, nhìn cực kì bình thường.

Lẽ nào là người quen chung trường sao?

Takemichi bắt đầu kiềm chế tâm tình, bề ngoài cậu vẫn bình thản, híp mắt cười đáp lại:

"Tôi hết thích kiểu tóc đó nên đổi. Mốt rồi cũng sẽ hết thời thượng mà. Hơn nữa tôi còn là người có mới nới cũ, cả thèm chóng chán ấy mà."

Takemichi đưa tay nhéo nhéo da mặt mình một cái. Đường nét nhìn non quá, sống mũi cũng cao, môi khá đẹp, mắt sáng, có thần... không quá ẻo lả. Nhưng theo hướng "tiểu thịt tươi" mà tên bạn học người Trung hay bảo cậu.

Chỉ là da không đều màu, sắc mặt nhợt nhạt, thiếu chất, môi hơi khô, quầng thâm mắt đậm. May là khi nãy vớ phải chai kem che khuyết điểm nên nhìn đỡ hơn ấy. Nếu không là chả khác gì con cá chết trôi.

Nhan sắc tiền kiếp cũng tốt đấy chứ, chỉ là bản thân cậu ta không biết chăm sóc. Vào tay cậu là thành hot boy ngay ấy mà.

Takemichi thở dài, xem ra lại phải tốn thêm mớ tiền.

"Có mới nới cũ à? Còn nhỏ mà đã tập làm trai hư sao?"

Nghe thấy giọng cười cợt trên đỉnh đầu của mình. Takemichi thoáng giật mình, cậu theo phản xạ ngửa cổ nhìn anh thợ đẹp trai đang dùng tay luồng tóc mình, còn ngả ngớn vuốt ve yết hầu của Takemichi nữa.

Takemichi nhíu nhíu mày. Cậu nghiêng đầu, gỡ ra cái bàn tay đẹp đang không đặt đúng chỗ của anh thợ tóc điển trai. Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế ngửa cổ, cười đùa rằng:

"Ái chà, đó chỉ là tật xấu thôi. Chứ tôi là trai tốt đó. Muốn thử không?"

Takemichi - ở chung với một đám khùng điên nhây lầy, bị nhiễm tính ngả ngớn.

Anh ta hơi ngẩn ngơ, quên cả trả lời, sau đó bật cười một tiếng. Đối phương dùng mấy ngón tay thon dài, sờ sờ lấy tóc của cậu, hơi cúi đầu xuống dưới.

Ở góc nhìn của cậu khách ngồi kế bên Takemichi, cậu ta kinh hãi vì thấy rõ ràng rằng chỉ còn vài căn ti mét là môi đẹp nọ sẽ hôn lên trán Takemichi.

Chất giọng gợi cảm, trầm thấp pha thêm chút cười khẽ chậm rãi vang bên tai Takemichi. Giống như chất rượu vang, kích thích vành tai nọ đỏ lên.

"Thử."

Takemichi nghe thế, cậu nhắm mắt lại, cười đểu đáp:

"Kệ anh, ai cho thử mà thử."

Anh thợ làm tóc: "...Đúng là hư, đồ tồi."

Cậu khách nọ: "..."

Anh ta ngây ra, sau đó bất mãn bĩu môi, không vui đi vào trong tiệm.

"Hừ, tôi giận rồi, để thợ chính cắt tóc cho nhóc vậy."

Takemichi kinh ngạc: "Anh không phải thợ chính?"

"Ừ, tôi là khách, nhưng vì quen mặt nên giúp họ vì thiếu người thôi. Nếu nhóc thích kiểu đầu nấm thì tôi có thể giúp đó."

Takemichi trề môi khinh bỉ: "Chê."

Anh ta cười, không đáp, chậm chạp đi qua hàng ghế sofa ngồi đợi.

Takemichi tóc đã khô, cậu bắt đầu được anh thợ hàng thật giá thật tỉa lại tóc. Takemichi theo lời dặn của anh thợ, nhắm mắt lại để tóc khỏi rơi vào mắt.

Cậu lại nghe thấy cậu khách ngồi kế bên đặt câu hỏi:

"Cậu là…gay sao?"

Bởi vì nhắm mắt, Takemichi không thể thấy biểu cảm của cậu ta. Nhưng nghe giọng điệu ngập ngừng, có lẽ hoang mang lắm, chắc bị màn đối thoại khi nãy của cậu và anh trai sấy tóc dọa sợ rồi.

Takemichi nghĩ thế, cảm thấy buồn cười, cậu hơi cong cong khóe môi, bình tĩnh nói:

"Tôi không gay, tôi chỉ là bisexual thôi. Nam nữ bình đẳng, như nhau."

Takemichi nghe thấy bên hàng ghế sofa vọng qua tiếng anh chàng sấy tóc:

"Ồ, thế có muốn thử với anh không? Anh thấy nhóc hợp gu anh đấy. Anh đây cũng không quan trọng giới tính đâu."

Takemichi khịt mũi, đáp:

"Miễn đi, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi đó..."

Nghĩ đến đây, Takemichi thầm giật mình, cậu thấy tội nghiệp cô bé Hinata đó. Bởi vì cậu không phải là bạn trai chân chính của Hinata. Takemichi chỉ là người đến từ kiếp sau, chưa bao giờ tiếp xúc với con bé.

Chắc là cậu sẽ không có tình cảm gì với con bé ấy đâu.

Takemichi miên man suy nghĩ, đến lúc hoàn hồn thì tóc cậu đã xong rồi.

Tóc dài xoăn gợn nhẹ, nhuộm màu rêu khói.

Anh trai nọ huýt sáo trêu chọc: "Nhóc đẹp hơn anh tưởng đó."

Takemichi phì cười: "Điều đó không phải đương nhiên sao?"

Takemichi đứng dậy khỏi ghế, lấy ra ví tiền mà đau lòng vô cùng. Cậu đối với anh chủ tiệm nói:

"Của em hết bao nhiêu tiền ạ?"

"3.000 yên."

Ối dồi ôi, không sao, vẫn còn trong năng lực chi trả được.

Nhưng thế là tháng này cậu chỉ còn 2.000 yên thôi sao? Cứu!

Phải đi làm thêm thôi, cứ thế này, trước khi bị lũ bất lương đâm chết, cậu đã phải chết vì đói rồi!

Lúc Takemichi chảy dài nước mắt, đau lòng cho ví tiền. Cậu khách kia cũng đã sấy xong, bước xuống ghế với mái tóc đã nhuộm lại và được vuốt keo.

Cậu ta hào phóng, vung tiền trong ví ra rồi nói:

"Khỏi đi, tôi trả giùm cậu ta."

"Hể? Như vậy được sao?"

Takemichi  nhìn cậu da ngăm, tóc vuốt keo, cậu chớp chớp mắt làm ra vẻ đáng yêu giả ngây. Nhưng cái sự mong chờ tới mức lấp lánh phát ra ánh sáng trong mắt cậu ta lại không giấu được. Thậm chí mọi người có ảo giác rằng mấy thứ yellow blink đó sắp thực thể hóa rồi đâm vào người đối diện rồi. Chỉ kém có thêm một cái đuôi, vẫy qua vẫy lại, Takemichi sẽ y chang một con cún con chờ xương.

Kisaki đẩy lên cặp mắt kính, cười mỉa đáp:

"Đương nhiên là có thể, vì tôi giàu mà."

Takemichi: "..."

Takemichi tắt nụ cười, gương mặt nhăn lại. Ở góc nhìn của anh sấy tóc, thằng nhóc kia ương bướng phồng má, dẩu môi biểu tình, khó chịu trừng mắt tên da ngăm đang cười cực kì ngang tàn nọ.

Takemichi không vui, cậu đã căng!

Ý thằng nhóc này là chê cậu nghèo chứ gì??

Ừ thì cậu nghèo thật... Nhưng người nghèo cũng biết tổn thương đấy!

Đồ tồi!!

Takemichi tức tối nhìn bóng lưng Kisaki mở cửa rồi leo lên xe phóng đi mất. Cậu giận đến nỗi không nói được lời nào, muốn nằm xuống đất giãy đành đạch ăn vạ luôn.

Takemichi cáu gắt, dẫm mạnh chân xuống sàn nhà. Cậu ấm ức hơn nữa khi nghe tiếng cười của thằng cha sấy tóc sau lưng mình.

Đừng có cười! Quả táo nhãn lồng sẽ đến sớm với anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro