Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ừm thì...chương này có thể làm mọi người hơi khó chịu một chút nhưng đừng bỏ qua nha)

"Tôi về rồi đây", giọng nói đầy sự vui vẻ của Ran vang vọng khắp cả căn phòng, đi theo sau anh là Rindou với khuôn mặt không có chút biểu cảm, cả hai cùng tiến về phía căn phòng cuối hành lang, nơi giam giữ người nọ.

"Takemichi, cậu xem tôi mua gì về cho cậu ăn đây...", tiếng của Ran im bặt, Rindou đứng đằng sau khó hiểu nhoài đầu ra phía trước, anh hai thật là, trong phòng có gì mà khiến anh như trời trồng như thế ch...

"KHÔNGGGG...", Rindou sợ hãi chạy về phía người nằm trong góc phòng, anh hoảng loạn run rẩy đánh thức người anh trai vẫn còn chết sững trước cửa.

"Ran, mau gọi cấp cứu, mau lên...RAN...MAU GỌI CẤP CỨU ĐI, EM ẤY CHẾT MẤT...", lần đầu tiên trong đời Rindou hét lên với anh mình, nhưng làm gì có ai quan tâm chứ, chỉ thấy Ran sau khi nghe được lời em trai liền gấp rút gọi cấp cứu, trên khuôn mặt bình thường luôn đầy vẻ cợt nhả thì giờ đây đã che kín bởi sự sợ hãi không tên.

"Takemichi...Takemichi...mau mở mắt ra, mau mở mắt ra nhìn tao, chết tiệt, ai cho mày chết chứ...ai cho...mày không được chết, mau mở mắt ra nhìn tao...".

Sàn nhà lênh láng máu, dòng máu đỏ tươi ấm nóng vẫn không ngừng tuôn ra từ nơi vết cắt trên cổ tay của Takemichi, dù cho Rindou đã cố hết sức bịt miệng vết thương lại nhưng vẫn không thành, tiếng của Rindou và Ran đã không còn rõ ràng, chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa rồi.

A...phải rồi...

Kể từ cái ngày mà Rindou đạp nát hi vọng của cậu thì Takemichi đâu còn thiết sống, đã bao lần cậu cố gắng tự sát rồi nhỉ...một...hai...năm...mười...A...không đếm nổi...vậy mà có lần nào thành công, tất cả đều bị anh em Haitani ngăn chặn mất rồi...nhưng thật may mắn làm sao khi công sức cậu cố gắng ngoan ngoãn làm họ thả lỏng cảnh giác đã được đền đáp...ha...

Haha...tụi mày nói xem...có phải nếu chúng mày chịu nghe máy của tao có phải mọi chuyện sẽ khác đi không, Chifuyu...Mikey...Draken...những người tao xem là bạn...nếu trong những lần tao gọi cầu cứu chúng mày trong nữa tháng qua, một lần...chỉ cần một lần có người bắt máy thì phải chăng tao sẽ không tuyệt vọng đến độ phải tự kết liễu đời mình kiểu này hay không...

Nè...Takemichi...đến cuối cùng mày cũng chỉ là một kẻ yếu đuối bấu víu vào cái quá khứ cũ rích đó mà thôi...mày vẫn không hiểu sao...kể từ cái ngày mày nói ra lời trong lòng của mày với Chifuyu thì mày đã không còn có được thứ gọi là tương lai hạnh phúc nữa rồi...trong xã hội này làm gì có ai chấp nhận kẻ đồng tính như mày được cơ chứ...

Chẳng phải sao...mày nghĩ tại sao anh em Haitani lại làm vậy với mày, chẳng phải là vì tính hướng của mày sao, mày nghĩ tại sao ngay cả một người tốt bụng như Kakuchou cũng có thể nói ra những lời cay đắng đó với mày, và cả tại sao những người từng cùng kề vai sát cánh với mày như Touman cũng xa lánh mày...tất cả mọi thứ mày gánh chịu ngày hôm nay...tất cả...tất cả đều là tự mày chuốc lấy, mày không thể trách ai...không thể trách ai cả...

Đúng...chẳng thể trách ai...

Chút ý thức còn sót lại cũng tan dần...A...mình...sắp chết rồi sao...

................

Tít...tít...tít...

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trôi nổi trong không khí khiến việc hít thở của Takemichi như nghẹn lại, cậu khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt trước tiên là trần nhà trắng tinh thân thuộc nơi bệnh viện, mà...chẳng phải mình đã chết rồi sao...

"A, cuối cùng cậu cũng tỉnh", chất giọng dịu dàng của y tá đánh thức cậu khỏi suy nghĩ, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu, y tá hiểu ý giải thích.

"Cậu Hanagaki, cậu vào viện đã được một tuần rồi đấy, ban đầu khi được đưa vào bệnh viện cậu đã mất máu rất nhiều, dù cho có bổ sung kịp thời thì não cậu vẫn sảy ra tình trạng thiếu máu trong một thời gian ngắn, cả bác sĩ cũng tưởng cậu không tỉnh lại nữa cơ", y tá vừa nhấn nút gọi bác sĩ vừa giải thích cho cậu. Cho đến khi khám xong thì Takemichi mới hoàn hồn lại, cậu khó khăn hỏi cô y tá.

"Là...ai...đưa...tôi...tới...".

"Là hai anh em kỳ lạ kia. Họ chỉ bảo là sống chung nhà với cậu, không còn gì khác nữa", cô y tá dường như đang nhớ lại.

"Phải rồi, có lẽ lúc đõ cậu hôn mê nên không biết, hai anh em lúc khi nghe bác sĩ nói cậu có thể không tỉnh lại đã rất tức giận, họ còn muốn hành hung cả bác sĩ cơ, nhưng không hiểu tại sao ban đầu họ có vẻ rất quan tâm cậu, nhưng thấy cậu trong phòng hồi sức liền lập tức trả tất cả viện phí cho cậu rồi rời khỏi, cho đến hôm nay vẫn không thấy quay lại", Takemichi lặng thinh nghe tất cả, dù cho y tá đi lúc nào cũng không biết.

Họ không quay lại...vậy là...giải thoát cho mình sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro