Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đọc lại chương trước để có cảm nhận tốt hơn".

****************

Đêm đã khuya nhưng cơn mưa trút xuống từ trưa vẫn chưa ngừng lại, nơi sân đền vắng lặng chỉ duy độc nghe thấy âm thanh tí tách của mưa rơi, không khí bốc sương mờ, nếu ai tinh mắt đứng ở đây sẽ thấy được một bóng hình cô độc nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh băng, người đó cứ mặc cho mưa xối lên cơ thể chi chít vết thương của mình mà không hề quan tâm, tựa như đã không hề còn tri giác.

Trong tiếng mưa rơi loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện cùng tiếng giày chạm đất, một lúc sau, cuối cùng chủ nhân của những âm thanh đó đã xuất hiện sau bậc thềm của ngôi đền.

"Oi oi, xem xem có gì này", chàng trai với mái tóc rực lửa được vuốt ra sau đầu hứng thú nói với người bên cạnh mình, hắn ta có vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khi cậu ta cười thì khoé miệng khẽ nhếch lên làm tăng thêm vài phần tà khí cùng quyến rũ. Kế bên hắn đó là một người thanh niên cũng có vẻ ngoài không kém cạnh, nhưng thay vì mang nét tà khí giống bạn mình thì anh lại thiên về lạnh lùng với nét cương trực hơn, trên người cả hai đều khoát một bộ đồ đen đã nhiễm nước bởi mưa.

"Đừng quên mục đích của chúng ta", người lạnh lùng nhắc nhở bạn đồng hành của mình về mục đích đến đây, nhưng đối phương lại không hợp tác chút nào.

"Không sao không sao, dù gì bình thường cũng sẽ chẳng có ai đến đây, chúng ta cứ bình tĩnh mà làm thôi, trước đó...tôi muốn tìm hiểu vật nhỏ thú vị này hơn", cậu ta vừa nói vừa chọc ngón tay vào má của người nằm trên đất cho đến khi người kia có phản ứng, chỉ thấy cậu ta chậm chạp mở đôi mắt vốn nhắm chặt ra.

"Ồ...đúng là rất thú vị", người lạnh lùng rốt cuộc cũng chịu nhìn vào người trên đất khi thấy được ánh mắt của cậu ta, một ánh mắt...lạnh nhạt vô cảm, không quan tâm đến mọi điều xung quanh, nhưng lại cất chứa một nỗi hận khổng lồ tựa như muốn nguyền rủa cả thế giới tàn nhẫn đã đẩy cậu ta vào tuyệt lộ này, chưa bao giờ...chưa bao giờ hắn cảm thấy vui sướng như lúc này, hắn muốn thấy tương lai mà kẻ này sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ đã khiến cậu ta thù hận như vậy...aaaa~~...chỉ nghĩ thôi mà hắn đã cảm thấy thật phấn khích rồi, nhất định...hắn sẽ khiến người này thuộc về mình. Cả hai kẻ tâm thần không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

"Có chuyện gì...", tiếng nói khàn khàn vang lên thu hút cả hai kẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai người đồng loạt chú ý vào cậu.

"Không có chuyện gì thì cút đi, đừng làm phiền tao", đúng vậy, người vừa nói chính là Takemichi, người đã nằm ở đây kể từ khi Chifuyu rời đi cho đến bây giờ, cậu lạnh nhạt nhìn những kẻ xâm phạm không gian của mình, nhưng mà...cậu càng như vậy...càng khiến hai kẻ kia cảm thấy thích thú.

"Này, cậu là ai thế, tại sao lại nằm ở đây", người tà khí mỉm cười áp sát khuôn mặt mình vào mặt Takemichi, nhưng hắn ta vừa cuối xuống liền nhận ngay một cú đấm từ cậu, nhưng mà...với cơ thể đã yếu ớt cộng thêm dầm mưa suốt một ngày của Takemichi thì cú đấm đó chẳng khác gì cái chạm nhẹ vào mặt của đối phương, nhưng hắn ta rất biết hợp tác mà giả vờ ngã lăn xuống mặc kệ cả mặt đất dơ bẩn, hắn mang biểu cảm đáng thương quay sang trách móc Takemichi.

"Này, cậu ác quá đi, tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà, sao cậu nỡ lòng đánh tôi như thế chứ, nếu khuôn mặt của tôi mà bị gì thì mấy cô gái ngoài kia nhất định sẽ tổn thương cho coi", đúng là làm trò.

"Căm m* mồm mày đi, mày muốn diễn kịch thì đi chỗ khác mà diễn, đừng giả bộ trước mắt tao, tởm chết đi được", Takemichi chán ghét nhíu mày, cậu mệt mỏi lồm cồm bò dậy, nhận thấy được mái tóc xuề xoà trước trán che chắn tầm nhìn của mình cậu liền vuốt nó ngược ra sau đầu, bây giờ hai kẻ kia mới thật sự nhìn thấy được diện mạo hoàn chỉnh của Takemichi.

U ám, tiêu cực.

Đó là những gì họ cảm nhận được khi đối diện với Takemichi, nếu nói trước đây cậu là một bông hoa hướng dương rực rỡ, thì giờ đây...cậu là một đoá anh túc đen mang nét đẹp của cái chết.

"Cậu muốn gì", câu hỏi đột ngột vang lên từ người vẫn im lặng làm cả hai người đang đối diện kia phải chú ý đến anh ta, là tên lạnh lùng kia, Takemichi có thể thấy được...sâu trong đôi mắt đen như mực kia như đang giam giữ một con quái thú...nó hưng phấn muốn quá tan xiền xích đang giam giữ mình để lao về phía con mồi mà nó nhắm tới...bất hạnh thay...có vẻ con mồi xấu số đó là cậu thì phải....

"Muốn gì...nếu tao nói ra mày sẽ thực hiện cho tao sao", cậu mỉa mai hắn ta, nhưng mà tên điên đó không hề chùn bước.

"Tất nhiên, tôi và cậu ta sẽ thực hiện mọi ước muốn của cậu, chỉ cần cậu đáp ứng một điều thôi", cơn mưa đã dừng từ bao giờ lộ ra ánh trăng sáng trên đỉnh đầu của cả ba, ánh sáng thuần khiết của mặt trăng càng lộ ra thứ dơ bẩn đằng sau lưng hai kẻ nọ, nhìn nó...Takemichi tựa như thấy được điều gì đó mà mình mong ước ngay lúc này...

"Được thôi...dù gì tao cũng chẳng còn gì để mất...tới đây...muốn gì thì làm đi...", tiếng cười lạnh gáy của ba kẻ kẻ điên đắm chìm trong dục vọng của bản thân vang khắp cả ngôi đền, như một bản nhạc mang màu đen u ám, bắt đầu cho bóng tối bất tận tại nơi Tokyo rực rỡ này...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Bảng tin sáng nay, tại một ngôi đền cũ tại thành phố Tokyo, ngay đêm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến một người thiệt mạng, theo giấy tờ cho biết, bước đầu xác nhận danh tính nạn nhân tên là Hanagaki Takemichi, hiện phía cảnh sát vẫn chưa xác minh đây là một vụ phóng hoả tự thiêu hay là một vụ giết người máu lạnh...", cái chết của một cậu thanh niên xa lạ không hề ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân, nhưng...vẫn có những người là ngoại lệ...

"CHOANG...".

"Anh Chifuyu, anh đi đâu vậy", Hitomi lo lắng nhìn bạn trai mình vội vã tông cửa ra ngoài khi nghe được bản tin thời sự trên tivi, nhưng dường như anh chẳng hề nghe thấy tiếng cô nói.

Không thể nào...làm sao vậy được...cậu ta làm sao có thể chết...mình vẫn chưa làm gì mà...đáng lẽ cậu ta phải sống trong sự lăng mạ của người khác đến cuối đời cơ chứ...không phải như thế này...chết đi không phải là kết cục của cậu ta...không phải...

Chifuyu vội vã xông đến nhà xác, đến khi cậu ta tới nơi chứa đựng cơ thể đã cháy đen mà cậu ta cho là đáng ghét thì ở đó đã tụ tập một đám người quen, có Izana, Kakuchou, có mấy người Mikey, cả Hina lẫn đám Akkun, còn có cả anh em Haitani...bọn họ, đều đứng trước một thân thể cháy đến không thể nhận ra hình dạng đang nằm trên băng ca lạnh lẽo.

Bầu không khí chìm vào im lặng cho đến khi Baji giận giữ hét lên.

"Hai đứa tụi mày đến đây làm gì, chẳng phải chính tụi mày là kẻ ép cậu ta vào cái chết sao, tụi mày còn mặt mũi để đến đây sao".

"Căm mồm đi, tụi mày thì hơn gì anh em tụi tao, nếu không phải tụi mày ép cậu ta phải rời khỏi nơi cậu ta thuộc về thì cậu ta đã không tuyệt vọng đến độ đó rồi".

Cứ thế...một cuộc cãi vả trách móc lẫn nhau một cách vô nghĩa cứ thế xảy ra, nhưng điểm chung của cả hai bên...đều không hề nhận trách nhiệm về phía mình, nực cười làm sao...bởi vì không muốn sống trong sự ân hận mà có thể đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...đúng là một đám đáng ghét...

"Tất cả các người im hết đi...lỗi là ở tất cả các người...chính các người đã cùng nhau ép Takemichi đến chết, rồi giờ đây cả đám lại đứng đây để đổ lỗi cho nhau về cái chết của anh ấy... mấy người có còn là người không...tại sao có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy...tại sao cơ chứ...anh ấy đâu đáng chết...Takemichi đã cầu xin một cách hèn mọn để được sống như bao người khác từ các người, nhưng mấy người đã làm gì...các người từng bước từng bước ép anh ấy...các người có bao giờ nghĩ, nếu không có anh ấy đánh đổi tất cả...thì các người sẽ không được hạnh phúc như bây giờ không...có bao giờ các người tự hỏi không hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro