Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata, lâu quá không gặp, em về nước lúc nào sao không báo tụi anh ra đón", Atsushi nhẹ giọng hỏi han cô nàng an tĩnh nhâm nhi tách cà phê đang ngồi cạnh mình.

7 năm.

Nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng nó đủ để thay đổi một cô gái thuần khiết của tuổi 18 thành một quý cô xinh đẹp và trưởng thành, vậy mà trên khuôn mặt trẻ trung ấy không hiểu sao cứ mang nét u buồn mang mác, sau cái ngày nhìn thấy xác của người mình yêu thương, cô đã chọn cách rời khỏi nơi này, nơi chứa đựng tất cả ký ức đẹp của một thời thanh xuân tươi đẹp, cũng...là nơi mang tới cho cô một nỗi khổ khốn cùng.

"Em chỉ mới về gần đây thôi, vì không muốn làm phiền mọi người nên em mới không thông báo", Hina dịu dàng đáp lời, sau khi rời khỏi quê hương của mình cô đã đến Mỹ để học ngành tâm lý, cô muốn giúp đỡ những con người lâm vào tuyệt vọng vì hoàn cảnh xung quanh, sâu trong thân tâm cô chỉ là không muốn thấy bất cứ ai có kết cục như người nọ nữa.

"Còn bốn người thì sao, trông mọi người mệt mỏi quá", phải nói sao nhỉ, có lẽ Hina đã thoát ra được phần nào bóng hình của người con trai năm xưa, nhưng còn đám Atsushi thì sao, hình như họ không thể thoát khỏi cái bóng ấy được, bởi lẽ cả một thời thơ ấu, người đó luôn bên cạnh họ, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ cùng họ chia sẽ những niềm vui nỗi buồn, người đó và họ sẽ bên cạnh nhau dù là lúc huy hoàng hay khi bị kẻ khác dẫm đạp, hay những lúc cả đám cận kề cái chết thì vẫn sẽ ở bên nhau...vậy mà...từ bao giờ...bên cạnh họ đã không còn bóng hình người nọ...chỉ còn lại một khoảng trống mà thôi...

"Không sao, có lẽ là công việc ở đội thiện nguyện hơi lu bu một chút mà thôi", Atsushi thay mặt ba người còn lại trả lời Hina, suốt bảy năm qua họ đã cố gắng kiếm tìm để mở một tiệm bán đĩa CD, vì trong lúc mớ ngủ người kia luôn nói phải mở một tiệm đĩa như thế, còn công việc thiện nguyện, bởi vì không chỉ mỗi người nọ phải đau khổ bởi cuộc sống của mình mà còn có những người khác, cả bốn muốn giúp đỡ những người đó...coi như...đang bù đắp lại quá khứ của mình...

"Bốn người không nên làm việc liên tục như thế, anh ấy...cũng không muốn thấy mọi người như vậy đâu", bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng cho đến khi có ba cô gái tiến tới gần.

"Hina-chan, Sendo...năm người cùng lại kia chơi được không, đừng ngồi ở đây, buồn lắm", Ema có chút ngại ngùng mời năm người kia lại chung vui với mọi người.

Chuyện năm xưa cô cũng biết nhưng bản thân lại không thể làm được điều gì để giúp đỡ, sau đó Hina và cô đã mất liên lạc cho tới khoảng thời gian trước tình cờ gặp được tại một phòng khám tâm lý nhỏ, cứ tưởng Hina sẽ không để ý đến mình nhưng không ngờ cô ấy lại đáp ứng lời mời tới ngày hôm nay, còn mời được đám Sendo nữa chứ.

Thật ra...cô tổ chức buổi hẹn hôm là muốn để cho mọi người hoá giải hết tất cả mọi hiểu lầm ngày xưa, dù biết bản thân trước đây đã vô dụng thế nào nhưng cô vẫn muốn cứu vãn chút tình cảm còn sót lại giữa mọi người với nhau.

"Đúng đó, Hina-chan, đi thôi đừng ngồi đây nữa, chúng ta mau lại kia ăn đồ ăn đi, nhiều món ngon lắm", Senju nhanh nhảu kéo cánh tay Hina đứng dậy.

"Cả bốn người nữa, đừng có nhăn như vậy, cùng vui vẻ lên nào", Yuzuha không chịu kém cạnh cũng lôi bốn tên còn lại đi theo, cả đám cùng tiến tới với đám đông.

"Hina-chan, hôm nay mọi người đều đến cả, có Thiên Trúc này, Hắc Long này, Phạm với cả Touman nữa", Ema vui vẻ kể tên những người có mặt ở đây, còn có cả Hanma lẫn Kisaki.

"Được rồi, tớ biết rồi nên không cần nói nữa đâu", Hina bất đắc dĩ với cô bạn của mình.

Đột ngột tiếng thời sự vang lên từ chiếc tivi to tướng treo trên tường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro