Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa nói là Mikey, dừng bước, tôi quay lại nhìn chăm chú vào họ, những kẻ tôi từng kề vai chiến đấu, từng dùng cả sinh mạng và tương lai để cứu họ khỏi cái tương lai tâm tối kia, đánh đổi nhiều thứ là thế, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những ánh nhìn khinh bỉ cùng sự kinh tởm và ghét bỏ từ họ, hai tháng qua, tôi luôn tự hỏi lòng mình có hối hận hay không, và câu trả lời là không, tôi không hề hối hận với quyết định của mình, nên tôi chọn cách tránh xa họ, vậy tại sao lại không buông tha cho tôi.

"Nó không hề liên quan tới cảm xúc của tôi, đừng gộp chung nó với nhau", tôi lạnh nhạt nhìn họ, nhưng lời của Draken như đăm sâu vào lòng tôi.

"Mày không thể phủ nhận bởi vì mày thích Chifuyu mà ra nông nỗi như ngày hôm nay", a...phải rồi, anh nói đúng, nếu tôi không có yêu Chifuyu thì không có chật vật như hôm nay, nhưng...đời làm gì có chữ nếu, tôi đã trót yêu nên đã chấp nhận bị tổn thương, rồi lời của Mikey làm tôi sững lại.

"Chỉ cần mày buông bỏ tình cảm với Chifuyu thì Touman sẵn sàng chào đón mày một lần nữa", anh nói khiến mấy người còn lại cũng bất ngờ, muốn phản đối nhưng lại bị ánh mắt của anh ngăn cản.

"Tôi không còn yêu Chifuyu nữa", lần này đến phiên tôi làm họ bất ngờ, ánh mắt khinh thường nhanh chóng hướng về tôi, nhìn những người kia, tôi nói hết những lời còn lại.

"Nhưng cũng không cần quay lại Touman".

"Tại sao", Mikey muốn biết lý do tôi làm vậy, giọng tôi bất giác nhẹ đi một chút.

"Tao đã dành cả thanh xuân để sống vì Touman, bây giờ tao nên dừng lại rồi, Mikey, thanh xuân của tao đã hết, tao không thể cứ sống bồng bột mãi được, tao khác chúng mày, ít ra, tụi mày vẫn có người nhà luôn đứng sau lưng chống đỡ, nhưng tao không còn nữa, tao bây giờ chỉ có một mình mà thôi, đi làm kiếm tiền, đó là việc tao cần làm bây giờ để trang trải cho cuộc sống của mình, nên...mong chúng mày tránh xa tao ra, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tao nữa", nói xong, tôi không do dự quay gót rời đi, để lại đám người vẫn còn ngơ ngác đằng sau, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của tôi biến mất vào màn đêm, họ không biết được rằng, trên khuôn mặt đầy rẫy vết thương vẫn chưa lành kia đang lặng lẽ chảy hai hàng lệ, dù nói thế, nhưng sâu thẳm trong tâm can tôi vẫn luôn muốn được cùng họ sánh vai một lần nữa...chỉ là...đã không còn được nữa rồi...

...

"Kính chào quý khách", tôi làm việc ở đây cũng đã một tháng hơn, một công việc bán thời gian ở cửa hàng CD, sau tối hôm đó, tôi không còn gặp lại đám Touman một lần nào nữa, họ thật sự không còn xuất hiện trước mặt tôi, khi nghe đám Akkun tám chuyện nói họ đã giải tán, trong lòng tôi cũng không có cảm xúc gì nhiều.

Sắp sếp lại đống đĩa vừa nhập tôi vu vơ nghĩ ngợi lung tung, không chú ý có một bóng hình đang tiến tới mình.

"Là ai", đôi tay to lớn che mắt tôi lại, bất đắc dĩ trả lời người nọ.

"Đừng đùa nữa Kakuchou", tôi gặp lại anh gần đây, sau Touman mấy băng đảng còn lại cũng lục tục đi theo, ngay cả Thiên Trúc cũng không ngoại lệ.

"Mày không đi làm à", hiện tại Kakuchou đã có việc làm ổn định cùng Izana, cả hai quyết định mở một gara sửa xe, anh buông tay khỏi mắt tôi.

"Hôm nay tao được nghỉ nên qua đây rủ mày đi ăn, tao bao", anh cười tươi nhìn tôi, trong lòng ấm áp hẳn lên, dù nghe được những tin đồn không hay về tôi nhưng anh vẫn không có tránh xa mà còn quan tâm cho tôi, thường xuyên mời tôi ăn bởi vì để tiết kiệm bình thường tôi chỉ ăn mỳ ăn liền mà thôi.

"Đợi tao chút", nhanh nhẹn làm xong tất cả công việc, giao ca lại cho người tiếp theo tôi cùng anh trên con moto chạy tới một quán lẩu gần đây. Ngồi chờ đợi đồ mang lên tôi cùng anh tám chuyện, đều là những chuyện gần đây.

"Takemichi, hay là mày chuyển qua sống cùng tao đi, nếu mày cứ tiếp tục dùng thực phẩm không có dinh dưỡng như vậy thì mày không chịu nổi đâu, dạo này ốm hơn nhiều rồi đấy", đang ăn anh đột nhiên nói, nhưng tôi lại không có phản ứng gì nhiều, bởi đây đã là lần thứ năm trong tháng anh ngỏ ý nhưng tôi chưa bao giờ nhận lời cả.

"Kakuchou, mày biết là tao không đồng ý mà".

"Tại sao, nếu là vì Izana thì đừng lo, nó không có bận tâm đâu", anh nhíu mày nhìn tôi, anh không thể nào nhìn Takemichi càng ngày càng trở nên tiều tuỵ như vậy.

"Takemichi mày kiếm tiền từ từ thôi, đâu cần phải bán mạng như thế, nếu mày muốn mở tiệm bánh đến như vậy tao có thể giúp mày mà".

"Không được", tôi lắc đầu, tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi đâu thể tiếp tục nhờ vả được, dù mở tiệm bánh có là ước mơ của tôi đi chăng nữa, cả hai đều không nói gì nữa chỉ biết im lặng ăn tối, nhưng yên ổn chưa được bao lâu, có người đến gây chuyện với chúng tôi.

"Ha, đây chẳng phải là cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman sao...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro