Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 9 cho các bạn nha : là Takemichi bị Kakuchoi thịt rồi , lí do hả , đơn giản là kakuchoi ghen thôi và trong chap trước có tiết lộ bí mật là Takemichi là O nhưng mà hồi trước gia tộc nhà Hanagaki rất coi thường O , đặc biệt là khi người trong tộc là O thì sẽ phải chịu khổ , bị sĩ nhục , lăn mạ ,... Còn mẹ của Take thì đã sớm biết Takemichi là O rồi nên hôm đi xét nghiệm bà đã hối lộ với bác sĩ là làm giả cho Take cái giấy kết quả là B cái vô tình bị kakuchoi biết , thế là bà nói cho kakuchoi về lí do , rồi cầu xin sự giúp đỡ , xong còn hứa là khi nào luật nhà Hanagaki thay đổi là sẽ gã michi cho kakucho .Đấy chuyện chỉ có thế thôi , mà từ chap 4 cộng với chap này là ta có thể thấy lí do tại sao Takemichi uống thuốc và đặc biệt là Take không hề biết mình là O .

( Tui diễn tả vậy không biết mọi người có hiểu không , chứ tui đã cố gắng nói rồi )

____________________________________
______________________________
__________________________

Mở hé mí mắt , em thấy trời cũng đã trưa rồi , em ngồi bật dậy rồi lê chân vào phòng tắm như một thói quen nhưng cớ sao hôm nay vừa mới đứng lên thôi mà em đã té lăn ra sàng rồi , đã thế còn té một cái rầm to ơi là to luôn chứ . Em còn chưa định hình được cái gì đang sảy ra thì đã thấy Kakucho lật đật chạy lại chỗ em xong dìu em ngồi lại trên giường , miệng thì luôn hỏi thăm em

" Michi , có sao không ? Có đau chỗ nào không , michi mày ổn không , có khó chịu không ?"

" Này michi trả lời tao đi , đừng ngơ như vậy "

Từ từ , từ từ đã nào , em chưa load kịp đâu , khoan tại sao Kakucho lại ở đây ? Tại......ể!!! Em nhớ rồi , em nhớ tại sao hắn lại ở đây rồi , hắn ...hắn ...hắn lấy lần đầu của em mất rồi , nghĩ tới đây mặc em bỗng chốc đỏ lên . Quay khuôn mặt ngạc nhiên của mình sang nhìn hắn , em vội lùi ra xa , miệng lắp bắp nói

" Mày...mày...mày ....hức...hức " em khóc mất rồi , em không nghĩ là bạn thân của em lại là người lấy mất lần đầu của em đấy. Mặc dù là crush em nhưng việc này quá sốc khiến em không thể chấp nhận được .

Còn hắn thì khi thấy em khóc thì cũng đã biết lí do rồi . Chết tiệt , sao hắn có thể quên được chứ , em là người từng bị bệnh tâm lí nên việc mà hắn làm cho em chắc chắn thế nào cũng làm cho em bị sốc tâm lí nữa mất . Không cần nghĩ nhiều , hắn đi tới ôm em vào lòng , tay xoa xoa vỗ về em .

" Bakamichi ngoan nha , tao xin lỗi mà , xin lỗi , đừng giận tao nữa nha "

"Hức ...hức..mày....mày về đi "

Em hiện giờ rất rối , em không biết nên làm gì bây giờ , em sợ lắm , em sợ , em phải làm gì bây giờ

"Được được , tao về mày nhớ ăn trưa nha , tao nấu rồi ấy "

Nói rồi hắn xoa đầu em rồi đứng dậy đi ra về , cũng không quên đóng cửa cẩn thận giúp em . Đừng hỏi tại sao hắn làm như vậy mà không ở lại để an ủi em , hơn ai hết hắn biết rất rõ rằng hiện giờ tâm lí của em đang bất ổn , em cần ở một mình sẽ bình tĩnh lại thôi , tốt nhất là hắn nên về nếu không em sẽ ghét hắn mất

________________

Cái này ả Moon viết lâu rồi chứ ko phải ả comback đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro