CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh nhìn của Takemichi, Shinichirou và Takeomi vẫn không khỏi ngơ ngác. Chưa để cho cả hai kịp thích ứng, cậu đã đứng dậy ra hiệu cho Makoto lui ra. Thấy người đã đi khuất, lúc này cậu mới vào vấn đề chính.

-" Mày muốn biết tại sao tao lại để mày thấy tao trong bộ dạng này không, Shinichirou?"

Nhận được câu hỏi của cậu, hắn liền giật mình hồi thần lại. Xong lại ngập ngừng trả lời.

-" Mày là đang chứng minh cho lời nói lần trước và... đang uy hiếp tao...?"

-" Đúng là như vậy, cũng có thể là tao đang ra uy với mày nhưng mà..."

Takemichi cười khẩy, khẽ bước đi tới trước tấm kính trong suốt nhìn xuống cả thành phố.

-" Tao chỉ đang muốn cho mày một đường lui trước khi dính vào tao. Tao không phải là một lựa chọn tốt để mày có thể mời gọi theo đuổi con đường, thời đại mà mày muốn tạo ra..."

-" Nếu mày mời gọi tao, điều đó đồng nghĩa với việc bang của mày không chỉ là một bang bất lương bình thường, mà nó còn có thể trở thành một 'mồ chôn của tội lỗi'. Thiên Xà không phải cái tên có thể đem ra làm trò đùa."

Cậu nói với vẻ trầm tư, trong suốt khoảng thời gian đó vẫn chưa một lần nào hướng mắt nhìn sắc mặt của Shinichirou. Hắn vẫn im lặng hướng mắt về người con trai ngang tuổi của mình kia. Takeomi bên cạnh lại thầm đổ mồ hôi hột, gã biết rõ sức nặng của Thiên Xà là to lớn cỡ nào, thế nhưng Shinichirou lại vướng vào con người này, tương lai liệu hắn và gã còn có thể sống bình thường được sao?

-" Shinichirou... Tao có thể vờ như chưa nghe một lời mời gọi nào từ mày, tao cũng có thể bỏ qua hết chuyện ngày hôm nay và chừa cho mày một lối thoát. Vậy nên-"

-" Vậy thì sao chứ!"

Cắt ngang lời nói của cậu, Shinichirou hiên ngang tiến về phía trước. Ánh mắt kiên định nhìn cậu thiếu niên kia. Trước sự ngỡ ngàng của Takemichi lẫn Takeomi, hắn liền nói tiếp.

-" Người tao cần là mày, Baji Takemichi, không phải là những thành tựu mày có được hay cái danh nghĩa Thiên Xà đó. Tao biết tao có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tao đã coi mày là bạn rồi thì làm sao tao có thể vì những thứ đó mà sợ hãi chạy trốn cơ chứ!"

Takemichi mở to mắt nhìn hắn, mấp mấy môi như muốn nói gì đó. Cậu đã gặp qua vô số kẻ mang trên mình ác ý, sẵn sàng chà đạp và lợi dụng cậu, cũng đã gặp qua vô số kẻ sợ hãi cậu. Ấy vậy mà từ lúc gặp Shinichirou, cậu lại chưa một lần cảm nhận được cái ác ý hay ham muốn lợi dụng từ hắn. Bản thân Takemichi đã nghĩ nếu cho hắn biết thân phận của cậu hắn cũng sẽ như bao người mà sợ hãi từ bỏ, dùng cách đó mà thức tỉnh cái thú tính, ham muốn lợi dụng từ sâu bên trong của một con người. Nhưng hắn lại không có một chút dục vọng nào đối với những thành tựu mà cậu đang sở hữu, Takemichi đã nghĩ hắn là tên ngốc sao.

-" Tao không cần bất cứ thứ gì từ mày, chỉ cần mày mà thôi Takemichi! T-tao biết nghe mấy lời này từ một thằng con trai có hơi kì n-nhưng-"

-"Hahaha... Mày đúng là... thằng ngu, ngu nhất mà tao từng gặp!"

-" Hả?! Sao lần nào mày cũng bảo tao ngu hết vậy!"

Shinichirou đang thầm nghĩ lời mình nói thật cảm động, vậy mà con người trước mắt lại phá tan cái ảo tưởng từ hắn. Thật là mất mặt mà... Thế nhưng Takemichi đã buông bỏ cái lớp ngụy trang đó mà trở lại bình thường rồi.

-" Ha... Được thôi, tao sẽ làm quân sư cho mày, hỗ trợ mày ở phía sau... dưới danh nghĩa là Hanagaki, không phải Baji Takemichi hay Thiên Xà gì cả. Tao chỉ cần mày không thay đổi và sa chân vào vũng lầy, còn tao sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả..."

-" ... Tao không cần mày phải gồng gánh bảo vệ tao và những người liên quan tới tao, tao có thể bảo vệ được chính mình... Takemichi, thay vào đó hãy để tao bảo vệ mày."

Nụ cười của Takemichi có phần hơi cứng lại, mặt có hơi cuối xuống.

-" Được thôi... Nếu mày có đủ bản lĩnh..."

Shinichirou nở một nụ cười nhẹ, xong lại chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mặc cho Takemichi túm tóc kéo hắn ra, chửi mắng hắn thì hắn vẫn không chịu đi ra khỏi người cậu.

Takeomi lúc này đã không khỏi ngơ ngác, hắn không thể tin được Shinichirou vậy mà đã thu phục được Takemichi chống lưng phía sau. Dù ngoài mặt Shinichirou đã nói không cần thế lực của Thiên Xà nhưng sức ảnh hưởng từ Takemichi không phải là chuyện đùa. Thầm nuốt nước bọt nở một nụ cười, dục vọng bên trong của Takeomi giờ đây đang dần trỗi dậy một cách từ từ. Hạt giống của sự ham muốn vật chất đã được gieo mầm...

_________________

Một lúc sau Shinichirou và Takeomi đã đi ra khỏi quán bar và đang trên đường trở về. Dọc đường Takeomi không ngừng tán dương Shinichirou vì đã có được Takemichi chống lưng. Còn hắn cứ mãi im lặng không nói gì, đến một lúc sau hắn liền dừng, Takeomi vẫn không ý thức được mà cứ liên mồm nói đến việc có được Takemichi thì sẽ thành công thế nào, lợi ra sao.

-" Mày dừng được rồi đó Takeomi."

-"A... hả?"

-" Tao sẽ không lợi dụng Takemichi vì lợi ích cá nhân, tao đã hứa và khẳng định với cậu ấy rồi. Vậy nên nếu mày mong muốn tao lợi dụng Takemichi thì mày nằm mơ đi!"

-" Hả... b-bình tĩnh nào Shinichirou. A...haiz... Được rồi, tao sẽ không làm gì nó đâu, tao làm sao mà đụng vào Thiên Xà được chứ. Xì...!"

Shinichirou không nói gì rồi bỏ về trước, mặc cho Takeomi í ới chạy theo. Sau hôm nay có lẽ những suy nghĩ của hắn đã có sự thay đổi rất nhiều...

_________________

Trước t có để ý cmt của một bạn về diễn biến truyện hơi nhanh xong t có chút hoang mang. Rồi chợt nhớ ra t quên mất coi lại số tuổi của Shin và Mikey, nên thành ra hiện tại không sửa được nữa.

Vậy nên truyện sẽ có đôi phần khác so với nguyên tác về số tuổi của nhân vật. Xin lỗi các bạn đọc giả nhiều, này là do sơ suất của t, mong các bạn thông cảm cho.

Thế hệ của Shinichirou và Takemichi cách thế hệ của Mikey là 12 tuổi, theo nguyên tác là 10 tuổi.

Xin lỗi mọi người nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro