3.Cận vệ và trà mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngước mặt lên nhìn người vừa gọi mình...Ấu mài gọt! Draken-kun? Nhưng nhìn điềm đạm hơn và trưởng thành phiên bản trước rất nhiều! Lúc trước đã hoàn hảo rồi.. giờ còn...

Cảm thấy người trước mặt không trả lời, anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống tay phải chống xuống đầu gối đang quỳ nửa kia trong như những quý ông lịch thiệp

"Người có thể dành một ít thời gian cho tôi không?"

Takemichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lúng túng đáp lại người kia

"A, à, có thể chứ! Anh đứng lên trước đi"

Cậu cười trừ mà bảo anh

"Thần cảm ơn người vì đã cho thần cơ hội ít ỏi này"

Draken đứng lên, gương mặt theo đó cũng ngước lên. Một gương mặt tuấn tú điển trai của một người đàn ông trưởng thành, đứng lên hành nghiêm với bộ trang phục như một vệ sĩ
Với chiều cao không thay đổi. Cao vãi chưởnggggggg!

Thôi mày quỳ xuống dùm tao! Takemichi cảm thấy bị xúc phạm

"Thế anh cần gì?"
"Tôi...chỉ là...nói..."

Bầu không khí im lặng khi anh nhìn được một "tia laser" sắp bắn thủng người mình mà im bặt
"Tia laser" duy động không ai khác ngoài Chifuyu, chắc có lẽ nếu còn sống ở thế giới kia thì có lẽ anh đã đi làm sát thủ rồi cũng nên

Takemichi nhận được ánh mắt của Draken liếc nhìn mình liền hiểu ý mà vẫy tay ra lệnh Chifuyu vào trong. Chifuyu càng ghét cay ghét đắng nhìn Draken. Được lắm! Dám dùng mỹ nam kế với Takemichi, lần sau thì coi chừng. Đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Draken rồi quay lưng bước đi

"Haha,xin lỗi nha! Cậu ấy lúc nào cũng như vậy hết đó"
"K...hông sao ạ..."
"Hưm, được rồi chắc chuyện này quan trọng lắm nhỉ? Đi theo tôi!"
"V...vâng ạ!"
_________________

Takemichi hiện đang cùng Draken ngồi trước một cái bàn trà, cảnh vật xung quanh yên bình, hoa lá xanh tươi, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng...à nhầm, nắng chiếu của một buổi chiều tà nhẹ nhàng nhưng lòng cậu thì say 'đéo'

Đjt me, có gì nói mau anh ưi!!!

"Ehèm!"
"Ah, thật thất lễ quá"
"Không sao, cần gì anh cứ nói đi!"
"Thật ra, tôi đến chỉ để xin lỗi thôi.."
"Xin lỗi?" Mình nhớ có gặp thằng chả hồi nào đâu ta
"Vâng! Tôi thay mặt cho Hoàng tử Mikey đến để xin lỗi người!"

Takemichi im lặng, tại sao phải xin lỗi dùm tên kia? Hổng lẽ bệnh bảo mẫu còn trong người à
Lại một lần nữa sự im lặng lại đáng sợ mà chiếm lấy họ, đột nhiên Draken cuối mặt xuống hai tay đan vào nhau mà nói

"Thần biết lời nói của thần chẳng ra gì, nhưng vì Mikey xin người hãy tha thứ cho hành động ngỗ nghịch của ngài ấy!"

Draken nói rồi ngước mặt lên đã thấy một tách trà được đưa đến

"Này này, lời nói cho dù là của ai thì nó xứng đáng được tôn trọng"
"Hả...?"
"Xì~ ta không bao giờ quan tâm tên đáng ghét đó đâu! Ngươi cũng nên vậy!"
"Nhưng thần là cận vệ của ngài ấy nên...tất nhiên việc quan tâm ngài ấy là cần thiết!"

Ôi, vãi~

"Sao cũng được, quan tâm thì quan tâm nhưng anh phải lo thân mình trước. Uống nó đi, thứ đó sẽ giúp anh thoải mái đấy!''

Draken nhìn xuống ly trà, màu trong ly vàng óng khác với loại thường và nó có hương thơm như mật ong vậy. Nhấp một ngụm sau đó mắt lại sáng như đèn pha ô tô...nhầm, mắt lại sáng và tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sự rất thoải mái, vì đây là sự kết hợp giữa trà và mật ong một hương vị nhẹ nhàng...

"Nó..thật sự có ích"

Draken ngước đôi mắt dịu dàng như xua tan được muộn phiền mà nhìn cậu

"Đương nhiên rồi, nó còn tốt cho hệ tiêu hóa nữa đó!"

Nở một nụ cười tươi, dưới ánh chiều tà như tô điểm cho nụ cười ấy. Rạng rỡ nhưng không chói lóa, nhẹ nhàng như tách trà mật ong rất ngọt ngào nhưng lại dịu dàng. Thẫn thờ trước khung cảnh ấy, nhịp tim anh như lệch đi một nhịp. Từ trước đã yêu rồi, em còn muốn tôi yêu em nhiều hơn sao?

Draken, cận vệ của Miley đã thích em rất lâu rồi. Đến lúc muốn thổ lộ thì lại nghe được em và Mikey có hôn ước nên đành ngậm ngùi mà từ bỏ. Người không yêu thì buộc phải lấy, kẻ si tình mà buộc phải bỏ...

Khung cảnh trước mắt trông rất đẹp, chỉ có người phía sau gốc cay phải nghiến răng ken két vì ghen

"Thằng khốn trà xanh!!!"

Chifuyu tức tối mà bẻ gậy một cành cây...
trà xanh hả từ từ đi em, sau này còn có hơn chục gói trà nữa cơ, trà xanh,trà đào,trà sữa....
____________________

Nếu một ngày các bạn thấy tôi viết vừa ngọt vừa nghiêm túc thì đó là ai chứ đéo phải tôi đâu :)))
Con ma nhà tôi viết đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro